Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Quên và nhớ…

Quên và nhớ…

Cứ mỗi lần tôi đẩy mẹ tôi trên chiếc xe lăn đi vòng vòng trong xóm, để nhìn bâng quơ và nói chuyện tầm phào thì mẹ tôi rất vui và tôi thì không khỏi ân hận… bao nhiêu năm tôi loay hoay lo những chuyện của riêng mình, lúc naò cũng bận rộn không bỏ chút thì giờ cho mẹ mình.

Mấy hôm nay trời đẹp và khí hậu ấm, mỗi sáng tôi đến nhà ba mẹ thì bà đã sẵn sàng và đợi tôi đẩy bà đi dạo. Nhìn bà háo hức chuẩn bị thì tôi laị nhớ đến khi mình còn nhỏ và sắp được mẹ dẫn đi chơi… mới đó mà…
Thường thì mẹ tôi sẽ bắt đầu bằng vaì câu cằn nhằn về ba tôi…, tôi nghe cho có lệ, có khi thì trả lời “ chuyện naỳ mình nói rôì… thôi nói chuyện khác đi..” thì bà laị làm thinh. Có những hôm mẹ tôi lại không nhớ đầu đuôi thì laị nói lung tung. Nghĩa là giống như trời mưa và nắng, nhớ nhớ quên quên vậy thôi.

Nhưng cứ đi ngang trường của con tôi học ngaỳ xưa, thì bà laị nhớ vanh vách. Nhớ luôn đến người ấy của tôi và có lần laị chép miệng buông vaì câu trách móc! Tôi nói với bà:
“ Mẹ ơi, không ai hoàn toàn, con cũng vậy! Thôi hết duyên nợ thì thôi!”
Bà hình như không đồng ý nhưng chắc sợ tôi buồn nên không nhắc đến nữa. Nhưng lâu lâu thì lại nói bâng quơ:
“Đàn ông… bạc bẽo!”
Tôi cười, đàn bà cũng vậy mẹ à. Bà trơn mắt nhìn tôi.
“Đàn bà cả đời hy sinh cho chồng con… quên cả mình!”
Tôi lật đật đồng ý, dạ đúng. Định nói thêm, nhưng thế hệ con thì hơi khác, chúng con ích kỷ hơn… Nhưng tôi ngưng laị không nói.

Sáng nay đi một đoạn thì mẹ tôi bảo ngừng laị, bà kêu khát nước, tôi lấy chai nước để bà uống và lôi ly cà phê của mình ra nhấm nháp xong tính đẩy bà đi tiếp, thì bà laị baỏ:
“ Ngôì đây ngắm hoa một tí, để mẹ nói cho con nghe cái naỳ…”
Tôi chiều ý bà ngôì trên bực đá, bà chậm rãi:
“ Mẹ lúc naò cũng daỵ các con là đàn bà con gái thì phải nết na…”
Tôi giật mình, chết… mình chắc đã vô phép chuyện gì, nhưng tôi ngỡ ngàng khi mẹ tôi nói:
“Con à, con có biết đàn ông đôi khi họ cũng thích trông thâý mình như con hổ… hung dữ đanh đá thì đôi khi laị là sự lôi cuốn!”
Bà nhìn tôi như chờ phản ứng, tôi chỉ mỉm cười nhìn bà nghịch ngơm:
“ Sao giờ naỳ mới tiết lộ bí mật…”
“ Không phaỉ chuyện đùa… mẹ thâý con khi naò cũng chậm raĩ… nhiều khi người ta cũng… con ạ!”
Tôi nghe nghẹn ở cổ và tôi hiểu ý mẹ mình… nhưng laị lì lợm:
“ Vậy mẹ muốn con từ nay con phaỉ như sư tử hả”
“ Tuỳ lúc thôi con à… Cái hay của người đàn bà là phải biết lúc naò…”
Tôi vừa đẩy xe cho mẹ mình vừa lắng nghe từng lời bà nói. Tôi bỗng thâý thương mẹ mình, nếu bà nghĩ lỗi taị bà sơ sót không dặn tôi “khi cần thì phaỉ..” mà tôi không trở thành người đàn bà “tuyệt vời…” thì thật là tôi cho mẹ tôi quá, nghĩ vậy tôi lanh chanh:
“ Con noí đùa thôi… Mẹ không dặn chúng con, nhưng con thường nghe mẹ và các bác dặn nhau là: người đàn bà tuyệt vời là người đàn bà quí phái sang trọng ở ngoaì đường như một bà hoàng, diu dàng và quán xuyến ở nhà như một nội tướng, và trong phòng ngủ thì…”
Má tôi la lên oai oải:
“ Thôi thôi… cô ạ… nghe lóm bao giờ thế!”
Tôi cười hì hì, mẹ tôi im một lát thì laị phì cười và đưa tay đặt lên bàn tay tôi đang cố đẩy chiếc xe đi:
“Con có nhiều thứ quí hơn nữa…”
Tôi định nói, mẹ thiên vị vì con là con của mẹ, nhưng tôi laị làm thinh và mắt long lanh cảm động… Mẹ tôi cũng không nói gì thêm nhưng tôi đoán chắc bà đang vui vì mẹ con có dịp tâm tình cảm thông!

Có một điều mà hình như chưa bao giờ tôi nghe ba mẹ tôi nói là cuộc đời không có gì là mãi mãi. Cho nên tôi sẽ vui mỗi ngaỳ, khi còn được ở bên cha mẹ mình, vui khi thâý bà vui, cười khi mẹ tôi cười.  Hoặc dạy cho tôi những bí quyết về cuộc đời… được một ngaỳ tôi sẽ vui một ngaỳ… Mai kia nếu không còn nữa thì  tôi vẫn còn maĩ những kỷ niệm naỳ, hình ảnh của mẹ tôi đến buổi chiều tà vẫn còn những nụ cười ấm áp. Vẫn còn nhớ những lời khuyên nhủ và kinh nghiệm dành cho tôi… dù là mẹ tôi đã yếu rôì như trời mưa nắng bất thường nhớ nhớ và quên quên…

KimChi

February 24, 2012 - Posted by | * K i m C h i, * Truyện [R ấ t] N g ắ n

7 Comments »

  1. Bài viết dễ thương và cảm dông. Bác nói đúng đó chị KC. Hiền quá lỗ chết. Chúc chị vui maĩ nha.
    P.S. Em sẽ làm mứt vỏ cam, thấy HT làm võ bưởi hấp dẫn quá.

    Comment by -Do*nSo* | February 24, 2012 | Reply

  2. Chi ơi , đi làm v ề trể mà v ẩn nhào dô Quyenbook đọc bài của bạn mình dây . Bai v iết thấy thương quá ! Mình v ẩn thường x uyên thăm hỏi Má mình v ậ y mà khi đọc bài của C chắc mình sẽ dành thời giờ nhiều hơn nữa cho Má mình. Cám ơn bài v iết của C. Thương
    Hanh

    Comment by hanh | February 25, 2012 | Reply

  3. Vài mươi năm nữa, đây sẽ là kỷ niệm đẹp mà bạn sẽ thấy nao lòng mỗi khi hồi tưởng

    Comment by Phi Vũ | February 25, 2012 | Reply

  4. Cảm ơn PV đọc bài.
    -Do*nSo* ơi khoẻ không, hìhì… chăc’ không hiên` lăm’ đâu, chỉ có “châm chạp” thôi :) .
    đang chơ` nghe kêt’ quả mưt’ vỏ cam đây. Chú DS vui luôn nghe.
    Hạnh ơi, nhà ngươi chăc’ là bân lăm’… cư’ môi~ lân` qua thăm ông bà già thì ta nghĩ đên’ nhà ngươi, trơì tuyêt’ lạnh lăn lôi. mang soup nong’ qua nhà 2 bác… thì nhơ’ đên “nhị thâp tư’ hiêu’ ” đó… ;) . bạn ta giỏi lăm’… take care nghe !

    Comment by kimchiNTH | February 25, 2012 | Reply

  5. đọc làm em nhớ Mẹ em, Mẹ em hồi đó cũng hay nói “hiền quá cứ để cho nó muốn làm gì thì làm ):”…chị KChi còn Mẹ là còn hạnh phúc lắm!!!

    Comment by Hà Thân | February 25, 2012 | Reply

    • ăn hêt’ mưt’ chưa ;)
      Mây’ bà già giông’ nhau qua’ hả, nhưng nêu’ nghe mình căn` nhăn` hay trả lơi` đưc’ lang quân thì sẽ noí “đưng có vây! phaỉ ngọt ngaò chư’ không thì ra đương` dê~ bi dụ…” :) đúng là biêt’ ngươi` biêt’ ta trăm trân trăm… thua !

      Comment by kimchiNTH | February 25, 2012 | Reply

      • Hình như cái “dzụ” này không có trong “tam thập lục kế” KC à !

        Comment by Phi Vũ | February 25, 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.