Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

cây rừng tư lự


ta thấy ta về ngó cây rừng tư lự ở Trảng Bom
đêm rải quân sáng mai vào Xuân Lộc
đường bụi đỏ trực thăng sau lưng gió
tạt về đâu đôi mắt mẹ âu lo

ta thấy ta về với bè bạn nhỏ to
áo ngụy trang, ba lô, hồn căng gió
sáng Trảng Bom nghe Sài Gòn gọi nhỏ
anh gọi em mong ngày gió đưa về

ta thấy ngày dài dâu bể nhiêu khê
cơn sống chết treo cành cây cao ngó
đêm ngủ âu lo bên lòng hố nhỏ
tiếng đạn pháo thù vút nọ ầm to

đeo đuổi bọn ta những thằng rất nhỏ
mà có đứa gan bằng ông trời
ta thấy ta về nhớ quá bạn bè ơi
nghe gió nổi tháng tư thời thổi ngược./.

nguyễn nam an
15 tháng 4, 2008

March 30, 2009 - Posted by | * nguyễn nam an, * Thơ

3 Comments »

  1. “Thằng Con của Đại Đội 92” này đã phải nhìn thấy những hình ảnh đau buồn của tuổi trẻ Việt Nam để hôm nay viết thành thơ tặng cho người Việt.

    Khanh

    Comment by Khanh | April 1, 2009 | Reply

  2. Khanh,
    Nhìn cái hình buổi sáng chờ lên trực thăng vào Xuân Lộc mà nhớ quá. Xuống tới Xuân Lộc, Long Khánh lại càng thương cho dân mình. Cám ơn Khanh đã vào đọc Quyên Book. [Trang] nhà mới xây, chưa có ghế và cà phê🙂

    Comment by nguyennaman | April 1, 2009 | Reply

  3. để nói em nghe

    trước ngày ra trận anh đi nhậu
    ghé quán nghèo trong trại gia binh
    cô chủ quán có nụ cười hiền nhất
    cho mấy anh ký sổ hoài chắc em bị mẹ la

    anh ghi xuống số quân
    trong cuốn vở học trò em đã cũ
    ngày may biết đứa nào về
    cho cô chủ quán đừng buồn khi đọc những số quân

    nắng tháng tư soi hiên quán nhậu
    có một chổ ngồi ấm nhất đời xa
    anh thấy tóc mai quyện ngang bờ má
    anh thấy lao xao một chút nhớ nhà

    cô chủ quán có đôi mắt quê hương
    nhìn làm gì để đêm nay anh mất ngủ
    cuốn vở học trò
    anh đã ghi rồi từng cây số non sông

    *

    trước ngày ra trận bâng khuâng lắm
    thằng bạn anh đứng giã từ
    sân cờ tiểu đoàn trong chiều tắt nắng
    một bàn tay không giám nắm một bàn tay

    đêm nay cô gái vô nhà nguyện
    nước mắt chảy giòng nước thánh cho ai
    ngày mai trong cánh trực thăng gió
    có thổi bay về môt tiếng nga

    *

    trước ngày ra trận anh say lắm
    đêm về chuyện choạng bước qua trăng
    hoàng văn thọ cầm đại liên đòi bắn
    vì tụi mày mà huế mất biết không

    trước ngày ra trận chui xuống cống
    nước mưa nằm ngủ chẳng mơ gì
    sáu giờ sáng nghe kêu đi xuân lộc
    đó là lần cuối cùng anh có một bình an

    để nói em nghe những ngày đã mất
    đừng hỏi anh buồn không hiểu tại sao
    có những ân tình chẳng bao giờ đòi trả
    mà đi cả đời hồn vẫn nặng tình kia

    Comment by th | August 6, 2011 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: