Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Chuyện Mây Bay

Chuyện Mây Bay
[viết cho ai thương lính]

Hắn tới Mỹ ngày đầu tháng 6, lúc đó Pennsylvania đang còn mùa xuân. Con đường từ phi trường Harrisburg đến tỉnh lẻ Indiantown Gap xanh lá hai bên. Xa xa có đồi núi của rặng Blue Ridge Mountain. Từ highway 81, đoàn xe bus rẻ vào hướng bìa rừng. Và không xa lắm là một doanh trại lính. “Welcome to Fort Indiantown Gap”, tấm bảng ghi như vậy. Trước cổng trại, có mấy người lính Mỹ nhìn đám người mới tới với nụ cười thương hại. Có người mới đến trên xe bus vẫy tay chào lại và đưa tay ra dấu chữ V (kỳ cục).

Hắn và lủ bạn theo đoàn người mới tới lỉnh kỉnh xếp hàng làm thủ tục nhập trại. Đám con bà phước nhìn qua nhìn lại là biết liền. Đi tay không, trên răng  dưới súng. Nhiều đứa lâu lâu phải kéo lên cái quần rộng quá kích thước đang xệ xuống vì không có giây nịt để mang. Trong gian phòng “In Processing” chổ nào cũng có mấy chữ “Welcome” và “New Life”. Người mới đến, sau một chuyến đi dài, đã từ từ hoàn hồn và bắt đầu cười nói.

Đến Fort Indiantown Gap (“the FIG”) thì đơn vị của hắn thực sự tan hàng. Nhìn quanh nơi mới đến chỉ thấy toàn những người chưa quen biết, tự nhiên hắn nghĩ đến anh Đằng và anh Thụ. Cách đó một tháng, hai người về theo tàu Thương Tín, ngăn cản cách gì cũng không xong. Tụi nó “welcome” những nắm ruột không lìa được bằng cái gì đây. Một báng súng AK hay một làn mã tấu. Hắn cũng nghĩ đến thằng Thuận ca sĩ của đơn vị. Tội nghiệp nó  nhận nguyên môt trái 122 ly ở Bến Đá Vũng Tàu, còn chừng hơn 50 thước nữa là nhảy lên tàu đánh cá ra khơi. Những ngày ở Guam, thỉnh thoảng hắn nằm mơ thấy thằng Thuận về, thân hình máu me không thấy cái đầu đâu hết chạy theo: “Ê tụi bây! Chờ tao đi với!”.

Làm giấy tờ xong, hắn và lủ bạn được về khu 5 của trại. Lính tráng và thường dân từ đây chung chạ chăn chngủ. Nhiều lúc hắn bắt gặp vài ánh mắt nghi ngờ, và nghe một hai câu lằm bằm chi đó. Hắn lờ đi dù cũng có hơi mặc cảm. Hắn và lũ bạn chiếm một góc phòng trong “barrack”. Chỗ đó có ghi tờ giấy nhỏ:  Cô Hồn Cốc (trại Trần Trung Phương).

*

Sinh hoạt trong khu 5 dần dà ngăn nắp hơn, người ta đề nghị bầu ra trưỡng trại và những tiểu ban sinh hoạt khác. Hắn và thằng bạn tình nguyện làm ban vệ sinh, chuyên đi lượm rác và chùi rửa nhà cầu nhà tắm. Những cái công việc này dễ và khỏi cần phải tranh dành. “Barrack” trong trại kiến trúc cho lính ở sửa lại thành chtạm trú cho người tỵ nạn cho nên nam nữ phải thay phiên. Nhớ lật tấm bảng cho đúng nam nữ trước khi bước vào. Có giờ giấc đàng hoàng mà tuy vậy vẫn có khi đám đàn ông chờ mút chỉ; có khi đám đàn bà đợi đã đời. Tai nạn nghề nghiệp đầu tiên của hắn: có thím nào đó la ầm ỉ la làng la xóm khi hai thằng cốt đột ngang nhiên mắt nhắm mắt mở vào tạt nước rữa nhà cầu: thím ngồi chồm hổm nên không ai biết.

Ở trại tỵ nạn sắp hàng là chuyện thường. Đối với lính tráng chuyện đó là chuyện nhỏ nhưng đối với dân Sài Gòn (phần lớn) đó là chuyện khá phiền hà. Hắn thì siêng lắm ngày nào cũng xung phong đi sắp hàng lãnh cơm lãnh sửa cho thành phần lười biếng. Chỉ có sắp hàng đi mua đồ PX thì hắn chịu thua. Cả năm sáu thằng hợp lại cũng không có được một “cent” dính túi.  Mà sắp hàng nhiều lúc cũng vui. Người đứng sau “địa” người đứng trước, người đứng trước giả bộ làm ngơ. Nhiều khi một mái tóc, một cánh tay dài có lông măng, hay một nụ cười có thể làm hắn tạm quên cơn mộng dữ. Hắn đã siêng mà thằng bạn hắn còn hăng hái và nhiệt tình hơn hắn nữa chớ: “Chị Uyên cần sữa cho cu Đức hả, em đi sắp hàng cho.”  [Chị Uyên có cô em chồng sau này ra trại đi Thụy Sỹ.]

*

Buổi tối thằng bạn thường hay rủ hắn đi làm báo. Báo Đời Sống Mới (lại cũng “New Life” nữa!) là nguồn thông tin chính trong trại. Nói làm báo cho ngon chứ thật ra là chỉ lo gôm lại từng trang cho thành tờ báo rồi đem phát. Hắn thích đi làm báo vì ở đó người ta cho chôm chỉa thuốc lá tự do, và có cơ hội học tiếng Anh. Thêm nữa, đi làm báo đến gần sáng về thì mệt nhoài lăn ra ngủ thẳng cẳng. Không sợ thao thức nhớ nhà và nghe thằng Thuận về kêu chờ nó đi theo.

Đi làm báo một thời gian thì thằng bạn chê báo “The New Life” dỗm, nhất định đòi làm báo thứ thiệt. Nó về phòng gom lại tất cả mấy tấm “drap” trải giường: “Tụi bây ngủ nệm không cũng được rồi, để “drap” cho tao làm bích báo.” Rứa là thằng bạn hắn say mê viết. Viết ngày viết đêm (chỉ trừ khi mùa thu tóc ngắn Thụy Sĩ đi sắp hàng lảnh cơm thì hắn ngừng bút ngẫn ngơ ngơ ngẫn) và căng bích báo trước Cô Hồn Cốc. Thằng bạn viết chữ đẹp, và làm thơ hay lắm. Từ đó, góc “barrack” của “thứ cô hồn các đãng” có nhiều bước chân nhè nhẹ ghé qua. Sau này có người khi ra trại xin mang theo làm kỷ niệm. Xin không cho thì chôm đại. Những bài thơ hay nhất cũa thằng bạn hắn đi Tây đi Thụy Sĩ, bung ra như người cưu mang cuộc đời “đi mây về gió đi có về không.”

*

Hắn tròn hai mươi ở Fort Indiantown Gap. Thằng bạn hắn không hiểu trời sinh đất khiến sao cũng lọt lòng cùng ngày cùng tháng cùng năm. Buổi sáng đó hai thằng thức dậy ngáp dài vì thiếu thuốc, đứng khung cửa này nhìn qua khung cửa nọ. Bên kia có chị nào đó tỉnh bơ thay áo. Lần đâu tiên thấy tấm lưng trần người phụ nữ. Lần đầu tiên hai lổ tai hắn nóng bừng. Thằng bạn cũng vậy mà còn diễu “happy birthday” cho mi đó.

Cạnh “barrack” nơi hắn ở có gia đình ba chi em gia đình họ Cao. Người chị đầu là chị Hai, người giữa là Quận, cô út là Trưởng. Quen nhau cũng nhờ chuyện sắp hàng lảnh cơm hằng ngày. Có hôm nọ hắn cố nén cà lăm: “Để em sắp hàng cho, chị về kẻo nắng. Chừng nào em gần đến cữa thì chị hãy ra”. Chị Hai cười cười biết hắn đang địa cô út mà, nên chị hiền từ thông cảm. Từ đó hắm ham trách nhiệm lắm. Mưa nắng kể chi.  Mỗi ngày hắn ngôi bên cửa sổ nhìn ra, thấy loáng thoáng chị em con gái nhà họ Cao là hắn leo câu thang nhảy xuống đi theo liền. Đi theo mà có nói được tiếng mấy tiếng đâu, chỗ nào cũng có đám “cô hồn” đi theo phá rối.

*

Đời sống trong trại tỵ nạn từ từ trôi. Thỉnh thoảng hắn và thằng bạn ghé văn phòng Hồng Thập Tự với hy vọng mong manh là tìm được ai đó thân quen. Những lúc như vậy hắn càng buồn hơn. Và hắn nhớ da diết những đứa em chưa kịp lớn: Trà My, Trung, Dung chưa đầy 10 tuổi. Thằng bạn của hắn cũng y hệt hoàn cảnh. Mạ đâu, em đâu trong những trang giấy ghi tên người đi người đến. Tin tức từ bên nhà biệt tăm, đôi khi nhìn những gia đình trong cùng “barrack”, hắn ứa nước mắt sống, và quay đi đến môt nơi vắng vẻ riêng.

Thời gian trong “the FIG” hắn cũng gặp được những người mà trước đây chỉ nghe qua. “Barrack” gần đó có gia đình nhà văn Túy Hồng, Thanh Nam. Cô Túy Hồng nhìn thì biết chắc là người xứ Huế; còn Thanh Nam thì đúng là một người viết văn, giáng vóc trầm lặng, đi đâu cũng cầm theo cái ống “pipe”. Hắn nhớ hồi còn đi học, hắn thích đọc “Buồn Ga Nhỏ” của Thanh Nam. Trong chuyện có người cha, khi nỗi hứng muốn chứng tỏ mình còn thanh xuân bằng cách thách thức con trai đua xe đạp từ nhà lên ga xe lữa và vòng lại. “Barrack” cuối đường thì có gia đình ca sĩ Hoàng Oanh, cô ca sĩ hiền lành nhất miền Nam.  Hắn mê giọng hát Hoàng Oanh trong bài “Chuyến Đò Vỹ Tuyến”.

Xuân qua rồi hạ qua, người tỵ nạn đã lần lượt rời “the FIG”.  Hầu như hầu hết đều được biết là họ sẽ đi đâu về đâu. Chỉ trừ đám cô hồn trong Cô Hồn Cốc là mang tình trạng không thay đổi. Chẳng bảo trợ nào dám phỏng vấn. Không biết sao mà mỗi lần nhìn người trong khu ra đi là hắn lại buồn. Những người sắp rời trại được dọn về khu 3, đễ làm thủ tục “Out Processing”. Ôi những chia tay lâm ly bi đát!. Lúc đó nhìn tấm bản đồ xứ Mỹ bao la ai cũng mang tâm trạng ra ngoài là chẳng bao giờ gặp lại nhau. Ngày ba chị em nhà họ Cao chuyển qua khu 3, hắn cũng có qua bên đó giã từ. Khi ba chị em lên xa bus, hắn đứng chung trong đám người đưa vẫy tay chào. Ba chị em cũng vẫy tay chào lại. Hắn thấy có lẽ chị Hai là người buồn nhất, và vẫy tay thiệt tình nhất. [Từ đó cô út Trưởng góc bể chân trời, chỉ còn lại trong một bài thơ.]

Rồi cũng tới lúc thằng bạn hắn qua khu 3 tiễn người đi Thụy Sĩ. Hôm đó nó đi gần sáng mới về, gia tài chỉ còn một nữa. Ngày hôm sau thằng bạn lại đi suốt một ngày. Và mấy ngày sau đó anh chàng nằm lì trong Cô Hồn Cốc. Một thằng cà chớn nào đó hát nghêu ngao cả ngày chọc thằng bạn hắn: “ga Lyons đèn vàng / tuyết rơi buồn mênh mang / cầm tay nhau muốn khóc / nói chi cũng muộn màng”

Tháng 10 năm đó, trong “the FIG” chỉ còn lưa thưa một số người bảo trợ chê. Nhưng đã đến lúc người ta phải đóng cửa “the FIG”, để trả nơi đó lại cho công việc chính. Cuối cùng đám Cô Hồn Cốc được giao cho the International Institute of Buffalo bảo lãnh. Cả bọn nhìn nhau: “Buffalo?”  Mấy cái đầu cùng gật: “OK, đi thì đi, cóc ngán!”  Ngày chuyễn qua khu 3 chỉ còn lai rai đám con bà phước tiễn nhau đi. Lúc đó thương nhau chi lạ. Thằng bạn trao mấy tấm “drap” bích báo cuối cùng cho người ở lại. Sáng hôm sau trên xe bus ra phi trường Harrisburg, 5 thằng cầm 5 tấm “boarding pass” màu vàng có ghi chữ “The New Life”. Và mỗi đứa được 10 đô la làm vốn. Đến Buffalo, 5 thằng lại bị chia làm hai nhóm, đóng hai đầu chốt: Ba thằng cốt đột kia về Lackawana; hắn và thằng bạn ở lại Buffalo.

Ngày hôm sau, trong buổi chiều tháng 10 se lạnh, hắn và thằng bạn ra ngồi trước hiên nhà nhìn qua nhìn lại. Con đường Franklin vắng ngắt. Rồi hắn nhìn lên bầu trời. Hình như buổi chiều đó có hai cánh mây dù bay lạc hướng, mắc ngang đầu hàng cây đang rủ lá.

Trung Hậu

March 5, 2010 - Posted by | * T r u n g H ậ u, * Truyện

8 Comments »

  1. Chưa đọc bài ni thương lính một
    Đọc xong thương lính tơí mười mươi
    [ chưa tính gia đình lính ]

    Comment by phù chí phát | March 5, 2010 | Reply

    • Chừng nào về DC rủ Phát đi thăm “the FIG”. Không xa đâu, 2-3 tiếng.

      Comment by th | March 5, 2010 | Reply

      • Nhớ kéo thêm chàng sinh đôi hụt nghen Trung Hậu.[ Tuần đầu tháng 4, Wash., DC có hoa anh đào đẹp lắm lắm]. Đọc baì ni xong, thì chai “canberry juice” cũng đi đong , hì.

        Comment by phù chí phát | March 6, 2010 | Reply

  2. chào indiantown gap
    chào trại lính đẹp như đất nước này
    rồi chào những ngày đi lên hội hồng thập tự đi về barrach ngó mây bay
    con bà sơ thân nhân không có
    cái quần “my bo” đứa nào kêu “mỹ bỏ”
    lưng cuộn hai lần mà ống cũng còn dư
    chẳng nhằm nhò gì vì mất nước đã nư
    khóc mắt đỏ, họ cho gì mặc đó

    ngày tao qua mỹ còn được cái bao mìn claymore của chiều gò công xám đó
    vào barrach 5-32 móc nho nhỏ vết thương
    ngày càng lớn cọng nỗi buồn đất nước
    ai biết súng chìm sâu sau lần thua cuộc
    rồi có ngày dài cả bọn trông ai
    chào indiantown gap chào tương lai
    điền đơn hướng nghiệp nhớ người mỹ sơn barrack tôi cũng sơn cũng cọ
    làm sao sơn xanh những buồn so lính tráng
    ngó dân “di tản đàng hoàng” trại tị nạn tháng tư

    Comment by nguyennaman | March 5, 2010 | Reply

    • từ ba năm hai nhìn qua ba năm một
      em thấy anh “cốt đột” em thương

      áo cơm từ đó vấn vương
      đi qua đi lại mà thương con đường.

      Comment by th | March 5, 2010 | Reply

  3. đang mắc làm việc mà thấy bài này em phải tí toái vài chữ ehhehe
    Hạnh Phúc Em […Chàng kể cho tôi nghe nhiều lắm. Chàng thao thao bất tuyệt, và tôi mê man như đứa bé lắng nghe chuyện huyền thoại, về thuở xa xưa. Chàng kể chuyện về quê hương, chiến tranh, về những người lính trẻ như chàng. Về bao cơm sấy, về những công dụng đong đầy trong cái nón sắt của chàng, người lính chưa tròn hai mươi tuổi.]

    Comment by hà thân | March 5, 2010 | Reply

    • nghe thương chưa! mong hạnh phúc em kể chuyện cho em nghe tiếp. nice weekend, HT.

      Comment by th | March 5, 2010 | Reply

  4. Kính chào tác giả. Xin tác giả cho tôi địa chỉ email hoặc số điện thoại liên lạc. Tôi là phóng viên nhật báo Người Việt đag làm 1 số bài báo đặc biệt cho 40 năm ngày người dân VN bắt đầu cuộc đời lưu vong. Tôi có bài viết bắt đầu từ trại tiếp cư Indiantown Gap nên rất mong được tiếp chuyện với những người đã từng đến và sống nơi đây. Xin cám ơn. Email của tôi: kalynh910@gmail.com và số phone: 215-422-2978

    Comment by nguoivietdailynews | November 8, 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: