Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

truyện của ngày không giống ai

truyện của ngày không giống ai
Gởi –TH

Chỗ tôi làm việc, đọc tên thành phố nghe tình lắm. Hãng dọn về đây hơn bốn năm, nhân viên ai cũng đi theo. Từ chỗ cũ xuống đến đây chừng mười phút lái xe sao không đi lúc thiên hạ ngồi nhà chờ việc. Có đứa làm thơ, như bốn câu ngẫu hứng:

Ta chờ em từ tháng này sang tháng khác
Chín tháng mười ngày tan tác áo cơm
Có lúc nỗi buồn đã chẳng buồn hơn
Đời chống gậy qua cầu đêm tóc trắng


Ở đây, ngày ngày con người lái xe lên dốc xuống đồi, rồi lại lên đồi xuống dốc. Có đứa trong đám kỹ sư đùa với nhau: “Cũng may còn dốc mà leo. Người ta thất nghiệp nằm nhà mõi lưng đến nổi núi chắn đường cũng trèo nói gì đến dốc”. Hãng xưởng thời kiệm ước ép nhân viên tối đa mà đâu có đứa nào dám than trực tiếp. “Có còn hơn không, có còn hơn không…” cho chắc ăn để còn đường sống. Áo cơm làm thiên hạ đâm hèn vậy. Bốn năm hơn không một người được tăng lương. Nhân viên bất mãn nhưng những lúc họp mặt cả hãng, được đưa tay phát biểu ý kiến và đặt câu hỏi họ lại nhát. Ai cũng thủ nồi cơm! Nói “trúng tim đen của đám tư bản chủ hãng”, tụi nó nhớ mặt ngấm ngầm đuổi sao!
Một hôm thằng kỹ sư người Mỹ trong buổi họp nhóm đầu tuần phun ra tin động trời. Đám chóp bu trong hãng năm rồi được lên lương cả trăm ngàn đô la. Cổ phần công ty cho họ thì khỏi nói. Mới nghe đã chóng mặt. Họ giàu chưa bằng Bill Gates, chủ công ty Microsoft làm ra Windows nhưng gom lại cũng đủ tiền bằng chính phủ Mỹ viện trợ cho miền Nam những năm cuối cùng cuộc chiến. Johnny dứt lời, thằng xếp hỏi tin đâu vậy. “Tao đọc báo sáng nay. Tờ Orange County Register.” Bọn tôi đứa nào đứa nấy lắc đầu. Không nói thẳng nhưng cách đùa giỡn của tụi trong nhóm với nhau cho thấy không có thằng nào vui. “Hey man, we’re not happy at all”, hình như thằng Johnny ngầm nói vậy. Như tôi. Như ông già Smith. Như anh cựu giáo sư đại học lúc trước bên nhà giờ đang là Kỹ Sư Trưởng kỳ cựu trong nhóm. Johnny:
“Mày cũng là Kỹ Sư Trưởng khi còn làm bên nhóm kia phải không? Tao nghe nói vậy.”
“Yeah. What’s up?”
“Hey take away our tittle. Give us the momey!” [Lấy mẹ chức tước đi. Cho tụi tao tiền được rồi!”]
Johnny quác miệng ra cười lớn, nham nhỡ như mấy con khỉ. Bất mãn cả nhưng nhớ đến tiền nhà, tiền xe và tiền đủ thứ lại thôi. “Có còn hơn không/Có còn hơn không”. Tôi khoái câu này của bài hát phổ từ thơ thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên nên định dịch cho thằng Johnny nghe. Đã ăn tiết canh mấy lần nên hy vọng nó hiểu như tôi và bạn bè người Việt đã hiểu trong thời buổi việc ít người kiếm nhiều như rạ ngoài đồng. Cứ “có còn hơn không, có còn hơn không” đi đời sẽ đỡ khổ.
Hết giờ họp, tôi tạt ngang văn phòng. Lâu lắm rồi, quanh quẩn hoài ở phòng thí nghiệm bên chỗ làm việc của kỹ sư, hình như cả đám bọn tôi quên mất mình có văn phòng để ngồi! Năm mới ra trường đại học, nhận việc, có bàn giấy, có điện thoại, và có thêm danh thiếp của hãng cho đứa nào cũng vui dầu nhiều khi lương bổng tàm tạm để đủ sống. Kinh nghiệm đâu mà đòi lương cho nhiều. Giờ đi ra quán cà phê, tôi thấy danh thiếp bay như bươm bướm. Tiền in quá rẽ. Rẽ như bèo tội gì không in danh thiếp cho oai! Đọc được cái quảng cáo trên internet, giá in một hộp danh thiếp 500 cái chỉ 49 đô la cọng thuế và cước phí bưu điện. Danh thiếp màu nhìn ngon như cà phê Lú!
Tôi bị nhét vào tay loại danh thiếp này của hai ông thi sĩ ở cà phê dạo nọ. Cầm cái cạt, thấy chữ “thi sĩ” nằm dưới tên người mình gặp ngoài quán mới giật mình. Ủa sao không có tên của công ty như mình thường thấy? Viết lách, nghiệp chứ đâu phải là nghề vì chữ nghĩa nào nuôi sống được ai trong môi trường này. Trong nước có lẽ cũng vậy ngoại trừ đi viết báo.
Cô bạn tôi kể lại chuyện tương tự về một người trong nước có dịp ra ngoài trong chương trình trao đổi văn hóa với trường đại học Hoa Kỳ. Lúc trở lại Việt Nam, người đó nhờ bạn chở lên phi trường. Chuyện đâu dừng ở đó như đón người đến, tiễn người đi. Nhân vật này đặc biệt lắm vì ngoài tên họ, địa chỉ ở Việt Nam trên va li, thùng quà, còn có thêm chữ “nhà thơ”. Cô bạn tôi thấy giật mình. Suốt thời gian lớn lên và sống trong xứ trước năm 1975 ở miền Nam, sinh hoạt văn học nghệ thuật đa dạng, tự do nhưng chưa thấy ai tự nhận mình như vậy. “Nhà thơ”, “nhà văn”, “thi sĩ”…  Cô ta đùa đùa nói biết đâu ông kia tự biên tự diễn. Tôi cãi không phải vậy đâu. Tôi đã thấy và có loại danh thiếp của những người viết văn làm thơ ca vũ nhạc kịch từ trong nước ra ngoài này vào thời gian có màn trao đổi văn hóa. Nhìn một mặt danh thiếp viết tiếng Việt, mặt kia tiếng Anh với chức vụ không khác “cái nhà thơ” ở trên! Ở phi trường hôm đó, không ít người đi cùng chuyến bay về Việt Nam là dân Việt tị nạn. Họ thấy chuyện lạ với địa chỉ, chức vụ “nhà thơ” và tên nơi va li, thùng hàng của ông đi trao đổi văn hóa kia mà cười.

Ngồi xuống nơi bàn giấy quen thuộc ở khu C của sở tôi nhìn tờ lịch của năm rồi. Mới đó mà gần hết năm nữa. Cứ trông hết hai tuần để có lương, nhận chi phiếu là cuối tuần. Hai ngày thứ bảy và chủ nhật lại trôi qua vùn vụt rồi mọi chuyện trở lại từ đầu. Đi làm, trông đến cuối tuần rồi lại trông cuối tuần sau để có lương. Thế đó “xin thời gian qua mau” mà không xin thì thời gian cũng bay như phi thuyền con thoi! Tôi, như bạn bè thấy mình mất đi tuổi trẻ thật vội. Đến khi nhìn lại thời hai mươi, ba mười rồi bốn mươi qua bao giờ! Xứ sở gì mà thời gian chạy “như ăn cướp”.
Bạn tôi sống ở Âu Châu đùa đùa qua điện thoại:
“Qua đây sống đi cho nhàn?”
“Giỡn sao em? Không biết tiếng Đức làm sao mà xin việc.”
“Thì em dạy cho. Tiếng Đức học đâu có khó. Nói như tiếng… Tây Đức đó.”
“…”
“Bức tường Bá Linh sụp rồi có gì lạ không?”
“Có. Có nhiều.”
“…”
“Dân tỵ nạn Cộng Sản bị ‘tụi nó’ lấn lắm.”
Tôi biết cô nhỏ nói “tụi nó” là tụi nào. Đám “con ông cháu cha” của những kẻ nắm quyền bên Hà Nội gởi đi “du học”. Tụi nó vẫn gọi mình là “ngụy” trong cách nói chuyện. Đến lúc cha ông chúng bị đá ra khỏi cái chỗ “để hưởng” thì lại chống. Sao tôi nghi ngờ cái đám “sáng Tào Tháo tối Lưu Bị” này quá!

Sáng nay tôi tìm lại địa chỉ con em gái ở đâu miền Nam nước Mỹ. Nghe nó cũng “vừa ly dị với hãng” sau tôi chừng tháng. Hãng nó làm, IBM, cũng lớn cũng lừng danh và cũng ruồi nhặng như nơi tôi làm. Từ ngày nằm nhà, hai anh em đâm ra ít bạn. Mà bạn còn đi làm đâu có thì giờ nhiều như nó và tôi, một ngày tới bốn mươi tám tiếng!
Tôi thấy tên thằng Mỹ làm chung việc từ mười năm trước, giờ lên chức giám đốc một nhóm ở chỗ làm cũ. Định gọi hỏi nó về công ăn việc làm mà đắng đo mấy lần rồi dẹp điện thoại qua bên. Người ta mất việc nhiều quá, thằng Mỹ này coi bộ cũng bị phiền hà không ít về những nhờ vã. Có thằng nào đó nói trở lại xin việc ở hãng mình nghỉ như hai người ly dị nhau tìm cách trở về sống chung. Coi bộ đúng rất nhiều phần trăm.
Dầu sao cũng nhờ thất nghiệp mà em tôi buồn buồn làm thơ, viết ngắn đăng báo điện tử. Như tôi, giờ đang ngồi viết cái truyện ngắn không giống ai. Viết cho vuì thôi mà. Những “nhà…” này “nhà…” khác là những “nhà hư tưởng” như chức vụ ở hãng xưởng.
Chỗ tôi làm, có thằng lúc lên chức giám đốc, ra quán cà phê cứ ngồi vung vít về công việc ở sở với đám quần thần cùng hãng. Nó nói lớn lắm, phiền lòng không ít những bàn kế bên bị nghe ké. Và người ta biết nó là giám đốc! Anh chàng technician trong nhóm tôi hôm đó cũng đi cà phê cùng chỗ, thứ hai vào sở chửi nhoi. Sáu tháng sau, tôi nghe thằng đó còn làm giám đốc của nhóm mà dưới tay không có một người kỹ sư. Tôi cũng chẳng cần biết nó trôi về đâu trong thời buổi này.
Hộp danh thiếp hãng in cho nó giờ còn dư nhiều lắm, đem ra cho con học đánh vần cả năm không hết. Nhưng nó còn may mắn được hãng giữ lại, còn tiền nên đủ sức in những loại danh thiếp khác. Chẳng hạn “nhà kho… đạn!” ./.

dương nở
11 tháng Giêng, 2010

September 29, 2010 - Posted by | * dương nổ, * Truyện

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: