Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

phương con

phương con

Xe đến UC Berkeley dừng lại chỗ con trọ học. Căn nhà cho sinh viên mướn. Cổ rồi. Phía trước, con đường đi vào có hai hàng cây bóng mát. Thú vị lắm trong mắt người cha. Con nói đã gọi chủ nhà. Người ta sẽ đến đưa chìa khóa. Ba vui không. Vui lắm con. Ba có biết mấy cô gái Huế nói hay lắm không. Nam Quyên bỗng dưng bỏ giọng Sài gòn nói sang giọng Huế rồi hỏi. Ba nghe con nói có đúng không. Cha cười. Gần đúng. Mà sao con thích nói giọng Huế. Con đi về ngoài đó với mẹ, nghe mấy chị người Huế nói làm con thích. “Noái ri nì”. Cha trở về giọng Huế nguyên thủy mà mình ít dùng. Con nghe có hiểu không. Dạ hiểu.
Tôi là thằng con Huế xa nói gì con tôi cháu Huế. Nhưng nghe con cố gắng nói theo thổ âm của miền ngoài một chiều trở lại trường, tôi biết không còn sợ con sẽ quên tiếng mẹ đẻ. Con bảo con ghi thêm lớp học tiếng Việt. UC Berkeley có mà. Tôi mừng. Nói có gì ba viết điện thư bằng tiếng Việt Nam có bỏ dấu với tiếng Anh để giúp con. Có mẹ. Có ba. Sợ gì phải không con. Con tôi cười dạ dạ liền. Đúng là cha nói con khen.

Hai giờ chiều cha trở đầu xe về nam. Con nói tới đâu ba gọi con. Con lo. Sợ ba mệt. Lái xe từ sáng sớm đưa con lên đây. Giờ chạy ngược về chở Việt ra phi trường. Ba vui mà con. Đường này lúc con còn nhỏ ba đi hoài mỗi tuần. Bốn trăm dặm lên tối chủ nhật. Bốn trăm dặm về chiều thứ sáu. Trên đường về, ghé lại đổ xăng cũng ở chỗ quen. Mới mười giờ sáng hai cha con ngồi ở Taco Bells này, vừa ăn vừa nghe con kể chuyện đại học. Năm giờ chiều, thằng cha cũng ghé qua Taco Bells ăn miếng đầy bụng dằn dường. Ngó ra bình nguyên bát ngát phương con… ./.

An Phú Vang

November 18, 2010 - Posted by | * an phú vang, * Truyện [R ấ t] N g ắ n

8 Comments »

  1. con nói tới đâu ba gọi con
    ba gọi từ bến xe an cựu
    tiếng ba nặng như ri con có hiểu
    trong vạn nỗi buồn cũng có một niềm vui

    Comment by th | November 19, 2010 | Reply

    • Lần đầu tao nghe mà ngạc nhiên🙂

      Comment by nguyennaman | November 19, 2010 | Reply

  2. câu chuyện ngăn ngắn mà ăm ắp tình!

    Comment by Phi Vũ | November 19, 2010 | Reply

    • Cám ơn L19. Cuối tuần nhớ gọi lấy sách Trung Hậu gởi cho mi

      Comment by nguyennaman | November 19, 2010 | Reply

  3. Dù chỉ là mơ thôi , tôi vẫn mơ được một lần thân thương cùng bố nhưng…mơ mãi chỉ là mơ. Khát mong đó mãi cháy bỏng trong tôi và khi đọc những bài đọc cha con dễ thương thế này tôi đã để cho nước mắt mình rơi theo khát khao trong lòng. Cám ơn tác giả.

    Comment by Đồng nội | December 19, 2014 | Reply

    • Cám ơn Đồng Nội. “… có qua cầu mới hay”.[… cũng không có ba từ nhỏ…]

      Comment by nguyennaman | December 20, 2014 | Reply

  4. Sao mà trăm sự khổ đau
    Mát ba tấm bé còn đâu khổ bằng
    Mà, còn thêm cái trái ngang
    Ba còn có đó lại càng khổ hơn

    Comment by Đồng nội | December 21, 2014 | Reply

    • Cám ơn Đồng Nội. Tìm được thêm bài không nhớ lúc nào nhờ bài “Phương Con” này🙂

      Comment by nguyennaman | December 21, 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: