Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

tên, thời di tản

tên, thời di tản

Tôi cũng có cái tên ba mẹ cho bắt đầu bằng vần tê (T) như đám em trong nhà. Nhưng. Lại nhưng. Chuyện gì xảy ra khi cô mụ Trần Thị Như Thai làm giấy khai sanh ở nhà thương Việt Nam, đường Hùng Vương và Đông Kinh Nghĩa Thục thuở đó. Tên tôi bị dính liền với năm tôi chào đời. Năm Mùi. Giờ còn bị chọc hoài. Chuyện nhỏ vì từ lúc đi học mẫu giáo đến khi vào trường Nam Tiểu Học tôi đã từng bị vậy. Chung quanh tên tôi đã có những màn đánh lộn như “long hổ phong vân”, như “long tranh hổ đấu” của thời thơ ấu. Kết cuộc, lúc nào tôi cũng bị thua vì đám bạn cà chớn, cứ chạy xa tôi một chút là mở miệng la cho cả xóm biết “mùi là mùi…” gì đó.
Rồi cũng quen cho đến khi vào trung học. Vào đời. Hể khi ai hỏi tên, biết sắp sửa bị chọc là tôi chọc mình trước. Như ở chỗ đang làm, con bé dưới assembly line hỏi tên khi gặp ở nơi uống nước:
“Anh tên gì vậy?”
“Mùi. Là dê đó em!”
Con bé cười:
“Em cũng sinh năm Mùi. Như vậy là cùng năm với anh sao?”
Giọng Bắc Kỳ khéo thật:
“Mà đâu được. Em sinh trước Mậu Thân một năm.”
“Thì em thua anh một giáp!”
Chuyện như vậy đó.

Trong đám technicians nhóm tôi có mấy người gốc Cam Bốt. Anh chàng Pan, Naravan, hay cô Valet làm rework là những người thợ giỏi. Làm chăm. Ngày mới vào nhận việc, cô Valet sau khi hỏi tên tôi, nói tôi lập lại rồi bảo bằng tiếng Anh: “Mui is number one in my language”. Tôi nghe mừng quá, mừng thật tình. Lần đầu tiên cái tên của tôi không bị mang ra phanh phui làm trò cười.
Chỉ khó chịu một điều khi một tên technician người Việt đọc tên tôi thành Múi. Tôi bảo nó khi nghe lần thứ ba: “anh Múi, anh Múi…” tôi tên là Mùi. Mùi có nghĩa là dê! Cứ gọi vậy đi chứ người Việt đọc tên Việt Nam không được thì còn nói gì nữa. Tên technician người Việt càng quê thêm khi Nguyệt operator nhỏ nhẹ:
“Chắc ba mẹ ảnh đặt tên bằng năm sinh. Gọi cho đúng chứ ông. Làm gì gọi kỳ vậy!”

Micheal Nguyễn. Một technician khác lớn hơn tôi. Tóc nhuộm vàng vàng. Tiếng Anh chẳng là Michael gì cả. Michael đang sửa máy móc cho một khách hàng. Những khi gặp rắc rối vì công việc, Michael gọi hỏi tôi.
Hôm nay không biết sao Michael lại gọi tên tôi là “anh Múi” khi nhờ tôi liên lạc để hỏi về kỷ thuật. Tôi nhắc khéo anh ta:
“Tôi tên là Mùi!”
“…”
Mùi là dê đó Michael!”
Anh chàng quay sang nói với tôi sao không lấy tên Mỹ! Tôi cười bảo:
“Lấy tên Mỹ làm mẹ gì! Tên ba mẹ cho thế nào tôi để vậy.”
Con bé operator người Cam Bốt chợt quay sang nói với tôi, như cô Valet từng nói:
“Your name is numer one in my language!”
Tôi nói với Michael Nguyễn:
“See. You heard what she said!”

An Phú Vang

November 23, 2011 - Posted by | * an phú vang, * Truyện [R ấ t] N g ắ n

2 Comments »

  1. Thông cảm với An lắm , vì C cũng có cái tên giống món ăn, chắc ai cũng biết rồi của Đại Hàn ! Nên cũng hay bị chọc.
    Nhưng mà sau này nghe hoài thì cũng quen và tỉnh bơ thôi 🙂 C thích được gọi bằng nguyên tên của cha mẹ đã đặt cho mình!

    Comment by kimchiNTH | November 24, 2011 | Reply

  2. Tao vẫn thích gọi mi là “Mouillé”
    Như tao đây mãi là “Phương Petit”
    Những cái tên thân thương thời đi học
    Khi cùng ngồi lớp “Thất Một” ngày xưa…

    Comment by Phi Vũ (@phiv56) | November 24, 2011 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: