Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

mạ ngày gần chín mươi

mạ ngày gần chín mươi

Tôi kể Thục Trinh nghe chuyện mạ về tới bên kia, gọi qua nói nhớ. Nhớ thằng con lớn. Thục Trinh cười nói:
“Mệ ngoại tội lắm anh. Mấy bữa anh với cậu Trường đi làm về tối, mệ cứ đi ra đi vô. Chờ. Đến khi đèn phòng bên này sáng mới đưa mắt liếc. Thấy hai đứa con. Yên tâm. Coi phim bộ tiếp!”
Con bé này là hàng xóm mới của tôi. Người Huế. Mới qua chừng năm năm. Làm đồ ăn Huế có thể nói không thua những o, những thím, những mệ Huế đã định cư ở vùng này từ lâu.
“Mà mắt mệ tỏ lắm anh. Gần chín mươi mà còn xỏ chỉ được đó.”
A Thục Trinh nói về vụ mạ tôi may đồ. Áo quần mua về mạ tôi chê hoài. Cứ tháo ra may lại theo ý mình. Nhiều lúc con bé Hoa em tôi la làng khi thấy mạ mặc đồ may lại.
“Ngó mạ làm kỳ không anh. Đồ may ở bên nhà mang qua đẹp như rứa mà mạ chê. Chừ may lại ngó như gì…”
Tôi chưa biết ý con bé em tôi nói “như gì” là như gì thì mạ cãi:
“Đồ chi mà may ngắn ngũn!”
“Thì lần sau nói họ đo kích thước để may lại mạ”.

Sau Tết, cái tay băng bột của mạ được bác sĩ tháo ra. Thanh kim loại để giữ cổ tay cũng không còn nữa thành mạ vui hơn. Cử động như những ngày chưa bị té giường gãy tay! Em Hoa nói kỳ này em đưa mạ về xứ một tháng rưỡi. Được không anh? Tôi nói liều thôi. Qua đây chính phủ cúp tiền trợ cấp thì đi xin lại.
Mạ nghe nói bảo tôi đi lấy tiền giùm để mua vé. Không biết sao tháng này tiền chưa có vào trương mục. Hỏi cán sự. Họ bảo […] nói này nói nọ thành ra không biết mạ ở đâu. Chuyện nhỏ. Chẳng là gì. Cũng chẳng văn nghệ văn gừng như tưởng. Trời hại mới chết! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ mua lại được nhà cho mẹ ở.

Thời gian sau này tôi làm gần như hai việc. Mà không có lương! Tôi bị dính vào việc “jury duty” trên tòa với mười một người khác. Ngày đầu tiên khi bị chọn, tôi dọt về nhà thằng em nhậu chơi. Kể cho Trung với Hảo khi luật sư hỏi tôi làm gì để sinh sống. Nói luật sư nghe. Nó hỏi thêm khi có bằng chứng, cần quyết định thì tôi làm sao? Tôi quên là mình cần tránh vụ án này vì thằng xếp chệt mới giao thêm ba việc mới. Toàn của tên cột kèo nó trong nhóm. Làm mà chưa tới đâu. Vào đâu. Giờ khách hàng réo nên xếp đẩy qua tôi. Lảnh đạn! Chẳng nhằm nhò gì nhưng tôi không thích thái độ của thằng xếp chệt này. Chuyên môn hù như nước láng giềng với nước tôi ở hướng bắc. Cứ hù và dọa những nước lân bang. Nghĩ sao tôi lại trả lời: “Có đầy đủ dữ kiện, tôi căn cứ vào đó để kết luận”.
Như Trung thường nói “engineer based on data”. Tôi tưởng nói cho xong chuyện nhưng luật sư chọn tôi. Tối đó xếp gọi vào cell phone hãng đưa. Tôi nhìn đồng hồ là 7:15. Giờ này còn gọi. Vừa phải thôi xếp.
Xếp nghe tôi bị chọn làm việc tòa, thời gian chừng tháng nên la trời. Lại nghe tiếng hù bên kia đầu dây. Nhớ Mỹ Ngọc nhắc nên tôi nhịn, trả lời xếp tỉnh bơ:
“Tao đâu muốn đi làm ‘juru duty”‘. Tòa chọn thì phải chịu. Nếu mày không vui thì mai tao vào xin ông tòa lần nữa. Tao đã bảo là tao bận với công việc. Ông tòa nói lý do đó không chính đáng.”
Tôi không muốn cho thằng xếp chệt, ông tòa có nhắc nếu bị hãng làm khó dễ, nói cho tòa biết…
Đang vui với Trung và Hảo, xếp chệt gọi làm cả bọn hết hứng. Trung nói hồi nãy anh nói tao thâu lại điều mày nói là xếp câm miệng. Trung tiếp:
“Mai đưa cho tòa cho thằng chệt này chết”.
Tôi nhắc thằng em là mình đang bị thằng xếp này trù nên găng thêm chỉ mệt. Hồi nào có việc mới. Tính sau. Giờ mỗi ngày trong thời gian lo việc “jury duty”, làm chừng hai tiếng rồi lên tòa thi hành nhiệm vụ. Chiều lại trở về sở. Đi đi về về cứ như con thoi. Nhiều khi mệt mà nghe thằng xếp cằn nhằn tôi đâm bực. Chữi lại. Mày cần tao chứ tao cóc cần. Làm gì làm đi! Làm “jury duty” mà lại làm việc sở nữa là hết lòng rồi. Mà làm chùa. Hãng không trả lương những ngày làm việc tòa. Tòa! Chỉ trả tiền xăng một chiều. Từ nhà đến tòa án. Anh chàng technician nhóm tôi nói vụ xử này anh thua. Vì không có lương gần tháng! Tòa không trả. Và hãng cũng không trả.

Em gái tôi lại gọi qua cho mạ nói chuyện. Đang bận bù đầu với công việc sau khi ở tòa chạy về hãng. Nhìn một đống điện thư. Thằng chệt xử lý thường vụ cho xếp lại hối. Nó biết tôi đi “jury duty” mà. Sao không làm đi. Lại “chờ và bán cái”.
Tiếng mạ đầu dây nghe không rõ. Mạ đang ở nhà dì bên An hải. Mạ nói mạ nhớ con. Tôi dạ. Mạ nói mạ sợ giấy tờ vụ nhà ở chưa xong. Chính phủ sẽ cúp tiền. Tôi cười nói có mạ ở đây mạ cũng đâu lo được. Con lo cho mạ. Mà xong rồi. Con có việc mới thì mua nhà cho mạ ở. Nhà bên Tustin Ranch cho gần mấy nhóc. Mạ đi qua đi lại chuyện trò với bà ngoại. Nhắc đến chuyện này tôi nhớ căn nhà tôi gần thành phố ngoại tụi nhỏ đang ở. Lúc đó tôi đâu biết nơi mình đang ở đây là đâu!
“Mạ nghe con không? Đi về bên đó thì vui đi mạ. Làm chi mà ở bên ni nhớ bên nớ. Về tới bên nớ lại nhớ bên ni. Bay trên phi cơ thì nhớ cả hai bên!”
Mạ nói đi lâu quá sợ mất áo quần! Thôi rồi. Mạ tôi đã đến lúc “như con nít”. Mạ lại nói cơm nước anh mi làm răng lo. Tôi muốn cười lớn mà sợ tên ngồi cùng văn phòng phiền hà. Bước ra bên ngoài tôi nói mạ đừng lo. Con mua đồ ăn chay ở tiệm quen. Con nhỏ nói “món nào cũng ngon” nên mạ khỏi lo. Ờ mà từ mộng Một Tết đến giờ tôi chưa ghé lại chỗ cơm chỉ.

Hôm qua Thục Trinh nói tên em rễ tôi dự định di chuyển về tiểu bang Maryland. Tôi nghĩ đến lúc đó em gái tôi phải theo chồng. Mà Maryland mùa đông mạ tôi làm sao chịu nổi. Mạ phải ở lại đây thôi. Thằng thứ năm đang ở chỗ ngon lành. Tôi nghĩ mạ không thích về đó đâu vì vợ chồng thằng đó cứ mượn tiền mạ mà chưa trả. Bao giờ mới trả chỉ có trời biết. Hai đứa lại cứ nhờ mạ giữ con mà con dâu lại không biết điều. Không nói là hỗn! Nhà thằng ba thì mạ lại càng không thích. Còn vài thằng nữa đời sống lông bông cỡ tôi thì gắng cưu mang mạ thôi.
Tôi mong được việc mới để mua nhà cho mạ ở dầu biết “đám em tôi sẽ tụ về ở cho coi” như con nhỏ quen tôi nói hồi nào. Dầu sao thì dầu. Mạ tôi! Tôi không thương, không lo thì ai lo ./.

An Phú Vang

March 10, 2012 - Posted by | * an phú vang, * Góc Nhỏ An Phú Vang, * Truyện [R ấ t] N g ắ n

2 Comments »

  1. Cầu mong mi đạt được những điều mơ ước để bác được vui.

    Comment by Phi Vũ | March 11, 2012 | Reply

    • L19 ! Sao mày lẹ quá dzậy🙂

      Comment by nguyennaman | March 11, 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: