Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Thầy tôi

THẦY TÔI
Kính tặng Thầy: GS Nguyễn Đình Bảng

Tôi đã nhiều lần muốn viết về Thầy, người Thầy mà tôi rất đổi quý mến và kính trọng, người Thầy đã cho tôi những kiến thức chuyên môn quý giá và đặc biệt hơn nữa là những bài học về đạo đức ngành y mà suốt đời tôi không thể nào quên.

Thầy tôi là Giáo sư Nguyễn Đình Bảng, một trong những vị Thầy đầu ngành Tai mũi họng có rất nhiều bệnh nhân ngưỡng mộ và nhiều thế hệ sinh viên y khoa cũng như nhiều đồng nghiệp kính trọng.

Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Thầy là muốn nhờ Thầy giải phẩu thẩm mỹ cho tôi cái lúm đồng tiền, vì chẳng biết sao ngày ấy tôi mê cái lúm đồng tiền đến vậy, và sau gần một giờ đồng hồ Thầy giải thích thì rõ ràng khuôn mặt tôi không thích hợp với cái lúm đồng tiền nên từ đó tôi bỏ giấc mơ má lúm đồng tiền. Cũng từ đó tôi ngưỡng mộ Thầy vì Thầy tuy rất giỏi về giải phẩu thẩm mỹ,mà lúc đó năm 1991 bác sĩ làm thẩm mỹ còn rất hiếm hoi, nhưng Thầy luôn luôn có những lời khuyên tốt cho  bệnh nhân một cách hết lòng. Mãi về sau này, những ngày đi phụ khám bệnh và mổ với Thầy, tôi càng ngày càng nể trọng Thầy vì bao giờ Thầy cũng thương yêu và chân tình với bệnh nhân không một chút suy tính nào cả!

Tôi không thể nào quên những ngày được làm việc bên Thầy, những ngày mà một người học trò như tôi , tuy đã ra trường hơn hai mươi năm vẫn cảm thấy hãnh diện ngồi ghi toa thuốc cho Thầy, được học hỏi ở Thầy cách hỏi bệnh tế nhị, được nghe những lời Thầy chia sẻ với bệnh nhân hết sức nhẹ nhàng, và nhất là sự tận tụy của Thầy dành cho bệnh nhân toả lan làm cho lòng tôi vô cùng hạnh phúc.

Những giờ rãnh rỗi Thầy dạy tôi nhiều thứ khác như âm nhạc, hội hoạ, ngoại ngữ (Thầy giỏi cả Anh văn và Pháp văn), xã hội, nấu ăn, làm bánh… Với tôi, phải công nhận rằng không có điều gì Thầy không biết ! Thầy lại còn thích viết văn nữa, Thầy và tôi từng mơ ước cùng được in một tập truyện ngắn kể lại những kỷ niệm trong đời làm nghề y nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Kiến thức của Thầy thật bao la và sâu sắc, khi giảng hay nói về vấn đề gì Thầy cũng nói đầy đủ, ngọn ngành, Thầy lại vui tính, thích đố vui và dí dỏm nên thoải mái biết bao khi được làm việc với Thầy. Ngày lãnh lương Thầy còn dẫn cả phòng đi ăn bún riêu, có lần Thầy biểu diễn làm bánh bao chiên ở nhà mang vào bệnh viện cho chúng tôi ăn rồi dạy chúng tôi những điệu nhảy đơn giản để Thầy, tôi và các cô điều dưỡng trong khoa cùng nhảy, thật vui không kể hết.

Thầy hết sức ân cần với bệnh nhân, đến nỗi có hôm Thầy lấy khăn mu-soa đưa bệnh nhân lau nước mắt khi bệnh nhân vừa khóc, vừa kể về bệnh tình của mình, làm tôi cứ tưởng bệnh nhân là người nhà hay người quen của Thầy, Thầy còn vuốt tóc vỗ về bệnh nhân, không chỉ với những cô trẻ đẹp mà cả với những bà nhà quê, nghèo nàn nữa… Điều này đôi khi làm tôi bực mình khi có quá đông bệnh nhân ngồi chờ mà Thầy vẫn ôn tồn khuyên nhủ và chờ bệnh nhân khóc lóc kể lể. Cũng chính điều này đã làm nhiều bệnh nhân nữ hiểu lầm ngỡ Thầy có tình cảm đặc biệt với họ,ï đến nỗi có bệnh nhân nữ trẻ đẹp cứ đi khám Thầy hoài dù đã hết bệnh và có lần Thầy hỏi: hôm nay em thế nào? Bệnh nhân trả lời thẳng: em khoẻ rồi không có bệnh gì nữa nhưng em nhớ Thầy muốn đến gặp Thầy! Trời, tôi thật khổ với những tình huống đó! Vì bệnh nhân này đi từ rất xa đến chứ không phải ở thành phố, nên tôi phải lựa lời nói cho khéo để bệnh nhân hiểu tính ý Thầy và không đến nữa. Dù có những lúc thấy khó chịu nhưng tôi rất cảm động trước những điều Thầy đã làm cho bệnh nhân mà tôi tự nhủ lòng nhất định phải học tập Thầy và tôi nhiều lần mỉm cười một mình với suy nghĩ: Thầy đúng là mẹ hiền của bệnh nhân rồi!

Sự khẳng khái đặc biệt của Thầy là tấm gương sáng cho tôi và cả nhiều thế hệ sinh viên ngành y sau này.

Thầy cũng hay kể cho tôi nghe những kỷ niệm buồn trong ngành mà Thầy đã gây ra cho bệnh nhân với lòng hối hận sâu xa, đó là những sơ suất của những bác sĩ mới ra trường còn non nớt tay nghề mà phải về làm việc ở những vùng quê xa không có Thầy cô, đàn anh hổ trợ, không có phương tiện tương đối để làm việc. Trong đó có chuyện tôi và Thầy đều ấn tượng là cái chết do sanh của một phụ nữ dân tộc thiểu số để lại người chồng và đứa con sơ sinh. Thầy nhắc hoài với tôi về những dòng nước mắt của người đàn ông dân tộc thiểu số Thái nguyên và khuôn mặt khắc khổ, đau đớn của ông ấy đến nỗi tôi nhiều lần mường tượng ra và hình ảnh đó ám ảnh tôi mãi…

Khi tôi làm sai hay không đúng ý Thầy chưa bao giờ Thầy bực bội hay quở trách tôi, càng chẳng bao giờ lớn tiếng với bất kỳ ai là học trò, nhân viên hay bệnh nhân của Thầy. Gần Thầy tôi chỉ luôn luôn được nghe Thầy khen, khen tôi và khen nhiều người khác, và động viên tôi trong mọi hoàn cảnh phải cố gắng vươn lên. Nhiều lần phụ mổ với Thầy, thấy Thầy làm quá cẩn thận đến chậm chạp tôi dành lấy dụng cụ để làm một cách …hỗn hào nhưng Thầy cũng chẳng la hay nói điều gì, đến lúc ra ngồi viết tường trình phẩu thuật Thầy mới nhắc nhở: nhanh một chút cũng chẳng lợi đâu em, phải luôn luôn thận trọng vì đã cắt một chút gì của cơ thể bệnh nhân thì đâu có gắn lại được nữa! Thầy nói nhẹ nhàng nhưng tôi mắc cở quá chừng vì tôi hiểu ra Thầy chẳng phải chậm chạp mà là suy tính trong khi mổ để làm điều thật tốt cho bệnh nhân, còn tôi thì tuổi trẻ nên hăng hái,nhanh nhẩu đoản!

Thầy thường nói với tôi, một gia đình có một người làm nghề y mà không tốt thì ba đời con cháu suy, bản thân tôi chưa biết có đúng vậy không vì dù ở trong ngành y nhưng tôi không phủ nhận có nhiều Thầy thuốc đúng là như ác mẫu mà mọi người hay bêu rếu nhưng tôi chưa thấy họ hay con cháu họ suy gì cả. Vậy mà gần hai mươi năm biết Thầy, là học trò ruột của Thầy, phụ Thầy khám bệnh, mổ xẻ, làm thư ký cho Thầy…, tôi chưa từng thấy Thầy muốn lợi dụng bất kỳ ai để làm điều gì lợi lộc riêng cho bản thân mình. Lúc nào Thầy cũng say mê với ngành, thích nghiên cứu khoa học, viết sách, dịch tài liệu mới phổ biến cho mọi người đọc. Thầy luôn tận tuỵ với học trò, bệnh nhân, hết sức khiêm tốn và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Ấy vậy mà Thầy phải ba bốn lần lên bàn mổ khi tuổi đã lớn và hậu quả là giờ đây phải ngồi xe lăn, Thầy chưa bao giờ than thở hay có ý nghi ngờ, trách móc đồng nghiệp mổ không tốt cho Thầy, mà Thầy chỉ nói “sanh nghề tử nghiệp” là lẻ thường ở đời và Thầy chấp nhận điều đó. Thầy còn là tấm gương ý chí cho tôi vì sau lần tai biến rồi mổ sọ não Thầy bị yếu liệt nửa người nhưng Thầy cố gắng tập và sau đó đã đi lại bình thường. Lần mổ cột sống sau cùng đã không thành công nên Thầy không thể đi lại được, phải nghỉ việc ở nhà và sống lặng lẽ không được làm việc, gần gũi học trò và đồng nghiệp nữa… Dù vậy Thầy vẫn tìm tòi trên mạng những tài liệu mới, dịch bài và vẫn không ngừng viết thêm nhiều bài cho đồng nghiệp tham khảo.

Bận rộn với công việc và những lo toan đời thường nên thỉnh thoảng tôi mới liên lạc thăm hỏi Thầy, nhưng thật sự không lúc nào ngồi khám bệnh mà tôi không nghĩ đến Thầy, đôi khi lòng sân si nỗi lên tôi lại tự dằn xuống vì vẫn nhớ lời Thầy: mình chịu thiệt một chút, để người ta hơn mình một chút cho người ta vui cũng là tốt em ạ!

Cho đến hết cuộc đơiø những bài học của Thầy tôi vẫn luôn mang theo bên mình, và có lẽ khi đọc những dòng này, nhiều Thầy Cô và đông nghiệp của tôi cũng đồng cảm với tôi về những gì tôi viết dành tăng Thầy nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay. Tôi  luo^n cau mong  ngày nào Thầy còn sống Thầy còn giữ được sự bình an trong lòng như Thầy vẫn có.

Bác sĩ Trịnh Thị Cẩm Vân

September 23, 2012 - Posted by | * Trịnh Thị Cẩm Vân

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: