Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

hành trình đi tìm Minuit

photo1(2)“Minuit ơi, mày ở đâu cũng ơi lên một tiếng đi chứ, đã mười ngày ròng rã tao đi tìm mày…hic hic!”
Minuit, đó là cô chó cưng của gia đình Đông , ngày nó ra đời Đông đã canh chừng, dòm ngó con mẹ suốt ngày cho đến nửa đêm nó mới hạ sinh một cô bé, lúc đó là đúng nửa đêm nên Đông đặt tên Minuit và được Khôi, em Đông, đồng ý ngay. Minuit là con một mà lại đẻ bọc nên mới sanh ra đã bự con và được là quý tử của hai chị em Đông. Nó xinh ơi là xinh, là chó Phốc lai nên thừa hưởng cặp mắt to tròn như mắt nai, bộ lông sát da mịn màng của mẹ.
Minuit có một mình nên tha hồ bú mẹ, nó lớn nhanh như thổi, mập ú nù nhưng leo lên tam cấp nhà không nỗi vì chân ngắn, mỗi lần trèo lên lại lộn mèo trở xuống làm hai chị em Đông cười đau bụng và phải bế nó lên. Rồi Minuit lớn nhanh, nó khôn vô cùng và quyến luyến hai chị em Đông suốt ngày. Hai chị em cứ giành nhau bế Minuit khi đi học về và có món gì ngon cũng chia cho nó. Cuộc sống êm đềm trôi qua, nay Khôi đã có gia đình, Đông vẫn sống một mình nên càng gần gũi Minuit. Nó gần chục tuổi cũng xem đã già, vì một năm tuổi chó bằng 7-8 năm tuổi người, tuy vậy nhìn không thấy nó già mà chỉ thấy đôi khi nó mệt mỏi, không còn nhanh nhẹn và không còn giương mắt nai ngơ ngác như ngày xưa… Vì thế khi chị giúp việc dắt nó ra đường đi dạo thì bị bọn bắt chó giật dây xích trên tay chị và phóng xe đi. Minuit kêu ẳng ẳng mấy tiếng rồi mất hút mặc cho chị giúp việc đứng bàng hoàng, ngẫn ngơ!
Đông và Khôi đi làm về nghe tin là hộc tốc lấy xe chạy đi tìm ở những nơi bán chó, ngày nào cũng vậy ai chỉ đâu là chị em Đông đi xem để chuộc lại Minuit…Đầu tiên Đông đến chỗ nhốt chó bắt được vì chạy rông ngoài đường của nhà nước, dù biết không hy vọng vẫn đến và không thấy Minuit đâu. Qua thăm dò Đông biết nếu chó bự bán để làm thịt được thì phải ra Ngã Năm chuồng chó tìm, nếu chó nhỏ đẹp thì bán để nuôi phải tuỳ từng quận mà có những chỗ bán chó khác nhau. Đông đã chạy tìm khắp các địa bàn, từ quận này qua quận kia vẫn chẳng thấy tăm hơi Minuit.
Mười ngày đã trôi qua, tưởng chừng vô vọng, hôm nay tình cờ đi ngang đường LHP Đông thoáng thấy một con chó nhốt trong lồng chung với hai con khác bày bán ở ven đường. Đông lập tức vòng xe lại và đến sát lồng chó, Đông hoàn toàn bất ngờ khi thấy chính là Minuit nhưng nó hoàn toàn thờ ơ không nhận ra Đông, mặt mày nó đờ đẫn và trong mười ngày qua thăm dò, tìm hiểu Đông có nghe mọi người nói bọn bắt cho thường cho uống thuốc để chó mất trí nhớ khi gặp người nhà sẽ không mừng rỡ hay nhận ra chủ nữa. Dù vậy Đông cũng không tưởng tượng nỗi. Đông lập tức gọi cho Khôi, em trai Đông cũng quen một số bạn bè quen với tụi giang hồ, Khôi gọi cho bạn báo địa điểm và lập tức chạy ra chỗ Đông. Sau vài cú điện thoại thì Đông được chuộc chó về với giá một triệu thay vì họ đã định bán năm sáu triệu.
Khi Minuit về nhà nó chẳng nhớ gì chỗ ăn chỗ ngủ, không nhớ ai trong nhà, và chui ngay một góc nằm không ăn uống gì! Đông tắm rửa cho Minuit mà rơi nước mắt khi thấy hai bàn chân của nó trầy sướt rướm máu vì tụi bắt chó kéo chạy theo xe suốt dọc đường. Thỉnh thoảng nó mở to mắt nhìn mọi người bu quanh nó và có vẻ rất khiếp sợ. Một tuần nó không dám bước chân ra cổng chỉ đi loanh quanh trong nhà. Đông thấy nó hoàn toàn khác lạ không nhận ra ai trong nhà, rồi nó sốt ủ rủ bỏ ăn nên vội vã đưa nó đi khám bệnh, bác sĩ thú y bảo nó bị bịnh ca rê, là bịnh thường gặp của chó do lây nhiễm virus và nguy hiểm có thể viêm phổi chết. Đông đưa đi chữa bệnh cả tháng Minuit mới ổn. Nhưng dường như nó vẫn thờ ơ với mọi người, nó chỉ quyến luyến Đông như mới đây được Đông chăm sóc yêu thương mà thôi. Đông thấy nó thỉnh thoảng lắc lư cái đầu, đến nỗi bạn Đông đến chơi lại tưởng Minuit lắc đầu theo nhạc mới buồn cười. Bác sĩ bảo đó là di chứng của thuốc mất trí nhớ mà tụi bắt chó cho nó uống, có thể do quá liều. Đôi khi nó lên cơn hoảng loạn, sợ sệt chui vào góc nhà khi thấy một người khách đàn ông nỗ máy xe chạy vào nhà trông thật đáng thương. Còn chuyện đi ra đường đi dạo thì tuyệt đối nó không dám, cứ đứng ở cổng lừng khừng muốn bước ra nhưng vẫn không ra, và nếu thấy xe máy rồ ga mạnh chạy qua là hoảng hồn vía chui tọt trở lại vào nhà…
Đông thương Minuit quá chừng, Đông càng hiểu vì sao người ta có thể đánh chết kẻ trộm chó! Đông vẫn nhớ những lúc Đông bị bịnh nằm trên giường Minuit nằm dưới sàn sát giường không đi đâu cả, đêm Đông thức giấc là nó thức theo, nhớ những ngày đám tang mẹ Đông nó bỏ ăn bỏ ngủ…nằm canh bên hòm mẹ Đông. Nó thường ganh tỵ với Khôi mỗi khi Đông vuốt đầu em trai nữa! Vậy mà giờ đây nó thờ ơ hết…Đông càng nghĩ càng ghét tụi bắt chó trộm, sao có thể dã tâm hành hạ một con vật trung thành, gần gũi và mang lại lợi ích cho con người.
Mặc dù rất cố gắng giúp Minuit phục hồi trí nhớ bằng cách chơi đùa và dành nhiều thời gian với nó nhưng Đông cũng không biết bao lâu nữa Minuit mới có thể trở lại như ngày xưa, thật đáng buồn và tội nghiệp con chó cưng của Đông quá!

Sông Chuyên

August 12, 2014 - Posted by | * Truyện [R ấ t] N g ắ n

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: