Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Cafe Cuối Năm Gặp “Đồng Hương”

Cafe Cuối Năm Gặp “Đồng Hương”

Cuoi Nam 1Chiều cuối năm, từ trong vùng trách nhiệm (AOR), đu theo máy bay C-130 tiếp vận, bay ra đến CentCom, Qatar. Chiều nghiêng đổ lửa xuống sa mạc, 128 độ F, trời nóng như thiêu.
Ba đứa, ba thằng Mỹ tạp lục, một đen thùi lùi, một trắng ơn ởn, và một mũi tẹt da vàng hâm hẩm, là tui đây, (từ đây tạm gọi là Trắng, Đen, và … Tẹt, cho gọn.) xách giỏ A1 đến check-in trong barack, tắm táp, thay đồ dân sự xong, rủ nhau ra phố.
Phố, cũng chả gần gũi gì. Nhảy lên quá giang xe shuttle bus của trại, ngồi lắc lư hơn tiếng rưỡi mới đến phố. Xuống xe, lại thêm cuốc taxi nữa mới đến khu City Center Mall, shopping lớn nhất khu trung tâm.

Cuoi Nam 2Một trong những niềm tự hào của Qatar là đây, cả chục tầng lầu bát ngát, trong đó có cả một sân trượt băng (ice skating) chiếm nguyên một tầng mênh mông. Có trải qua cái nắng nóng của các xứ Trung đông thì mới hiểu được niềm tự hào của dân xứ này khi họ hì hục xây dựng cái sân trượt băng trong khu mua sắm khổng lồ này, để khoe tài khoe giỏi khoe giàu, (và để cho đỡ tốn điện)!
‘Haha’, đi dạo một vòng vài tầng lầu theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa đã mỏi chân, đứng ngắm cái sân trượt băng một lúc từ góc độ ngang tầm mắt, rồi từ trên tầng cao nhìn xuống, nhìn hoài cũng chả thấy gì đẹp, ngoài việc rất kính phục ý chí chơi ngông của nước sở tại.
Ngó quanh ngó quẩn, còn gì nữa không!? Cho hết một buổi chiều trốn nắng, theo đúng gu của dân bản xứ!? A ha, ‘Có Starbucks Coffee kìa!’, một đứa dí tay vào trong cái Digital Directory Terminal. Thế là cả bọn ‘nạng nách neo nên’, kiếm chỗ ngồi ngắm ông đi qua bà đi lại.

Cuoi Nam 3Ba chàng tí tởn lên lầu trên, xà vào quán định kiếm chỗ đặt mông. Chưa kịp gì thì từ sau quầy trong quán, nơi các nhân viên phục vụ đang bận tay pha chế thức uống cho khách, nhanh nhẩu bước ra một em người Á Châu, nom lướt qua thì cũng ‘be bé xinh xinh’, miệng cười, đon đả: ‘Helo …! Helo!…’ Xong nàng lách nhẹ vào giữa hai chàng Trắng, Đen, nhón lên vỗ vai Tẹt:
– ‘Anh khỏe không, em quản lý quán này …, hôm nay ngày nghỉ nên đi phố chơi hả!?’ (How are you!? I run this shop … Today is your off day so you can go to see the City, right!?)
Hai cậu Trắng Đen trố mắt ngó ’em gái hậu phương’, xong lại ngó Tẹt:
– Ủa hai người biết nhau lúc nào vậy!? Chà, cậu giỏi nhen!
‘Chời’, Tẹt than thầm, ‘…phúc hay họa đây ta…’, bèn hơi ngập ngừng:
– Noway, tui cũng vừa gặp ẻm như hai cậu thôi …
Ẻm cười tươi, liến thoắng:
– Không, à vâng, tụi tôi chưa gặp nhau, chỉ là tôi vui vì gặp được người đồng hương …
‘Trời Phật Chúa Mẹ ơi! Đồng hương!?’ Tẹt nửa mừng nửa lo. Vì đã lâu không được ăn cơm chan mắm, sao em này từ trong quầy mà ngửi được mùi Việt …Mắm vậy ta!
Dò hỏi:
– Em tên gì!?
Nàng nghiêng đầu e ấp:
– Loretta Lynn
Dò hỏi tiếp:
– À, là Linh, em dân ở đâu lận!?
Nàng cười, (lại cười, đúng là ‘người Việt gì cũng cười’ rồi đây mà):
– Dạ, Cebu, còn anh!?
‘Rồi, đoán trật lất!’ Tẹt hơi thất vọng, (thế thì đồng hương nà thế nào!), tiếp câu nữa, cho chắc thua:
– Philippinas!?
Cười tươi hơn nữa:
– Đã bảo là đồng hương thì Philippinas chứ gì mà hỏi …
Thua nắm chắc trong tay, Tẹt bèn thẩn thờ:
– À, anh dân Mỹ …
Lại cười:
– Dạ, biết rồi, nhưng quê hương anh ở đâu!?
Tẹt đâm nghi, (hay là tính thử tui đây hả!), vừa tính đi một đường đao vô chiêu, cỡ như tiền bối Bùi Giáng:
”Hỏi tên? Rằng biển xanh dâu
Hỏi quê? Rằng mộng ban đầu rất xa
Gọi tên là một hai ba,
Ðếm là diệu tưởng, đo là nghi tâm”.
Chuyện đời vốn éo le hơn… phim bộ, lắm khi đến ngang lúc gần kết cuộc, lại bất ngờ xoắn tít vài vòng, kéo dài thêm vài tập. Ngang lúc này, bỗng Đen chen vào:
– Ảnh cũng ở Cebu đó em!
Mắt em Lô Rí Tà sáng lên:
– Oh vậy hả!? Em mừng ghê vậy đó! Mời ngồi mời ngồi, mấy anh uống gì…
‘Há há’ Tay Đen này đáo để, nó phang lẹ như nó bắn khẩu Gatling từ cockpit của chiếc apche. Nhìn vẻ vui mừng của em Lynn, Tẹt cảm thấy áy náy dùm, cần thành thật:
– Cha này nói đùa đó, anh người Việt Nam …
Trắng nãy giờ nhe răng cười, giờ bỗng tham chiến:
– Việt Nam gì, dân Cebu thì nói Cebu, ông này nghiện Bam-i và Dangit lắm à!
Lô Ri Ta lườm Tẹt dài tho`ong, như bắt quả tang trẻ con nói dối:
– Không phải dân Cebu thì sao ghiền Bam-i và Dangit được chớ!? Sao thì sao đi, anh đâu cần phải dấu thân phận vậy,…
‘Chời ơi chời, hai cha bợm này thiệt có tài lắc léo!’ Tẹt than thầm. Cả bọn từng qua Phi, oánh nhau với AS ở vùng Mindanao chí chạp, và đi R&R ở Cebu vài chuyến, nên biết vài món đặc sản ở đó thôi, không lẽ biết mắm bò hóc là dân Miên sao chời!
Tẹt cố chống chế:
-À không, mấy ảnh nói chơi thôi, anh người Việt Nam thực mà …
Nàng nguýt xéo, át giọng:
– Em nói sao thì sao mà, mình biết là đồng hương với nhau thì được rồi…Giờ uống gì nè, ba cái Frappuccino hen, bánh ngọt gì không nào, ok, ba miếng cheese cake, topping sô cô la mousse nghen!? Rồi, chờ em tí, mang ra ngay!
Nhìn theo Lô Rí Tà nhanh nhẹn trở vào quán lo thức uống, Đen và Trắng đắc thắng ngó Tẹt, đứa thì nhún vai, đứa thi ngoẹo đầu cười vang.
Đen:
– Ông đâu cần nói quanh co, Cebu hay Việt Nam đều giống nhau cả mà, ăn thua có đẹp và chịu chơi không thôi hà …
Trắng đế thêm vào:
– Phải rồi, cứ gì phải đính chinh cho mệt, tui và cha này gặp em ấy thì khỏi cần hỏi tụi tôi cũng tình nguyện làm dân Cebu thôi!
Mẹc, nói với mấy cha này, dân lính tráng lâu ngày không thấy bóng đàn bà, thì bù trất thôi. Tẹt cười trừ:
– Sao thì sao đi nghen
Hai đứa Đen, Trắng dưng phát cười to:
-Yeah, em đó cũng nói vậy, ‘Xao thì Xao đi nhen!’ Hai người cùng nói một ngôn ngữ rồi đó!
Chừng 15 phút sau, Lô Rí Tà bê cái khay thức uống ra, tươi cười đặt từng món lên bàn. Xong nàng để cái khay lên bàn bên cạnh, quay lại, xoa tay:
– Nè, tất cả đây hôm nay cửa hàng đãi các anh nghen. Đừng lo gì hết. Em gặp người đồng hương, em mừng …
‘Chết cha! Sao giống lừa tềnh ăn quịt vầy nè!’ Tẹt nói:
– Không được đâu em ơi, bọn anh lính tráng hay đùa thôi chứ anh thực người Việt Nam đó mà! Nè, ‘ Anh nói tiếng Việt cho nghe nè: Em ơi em đẹp lắm em biết không!’ Tẹt chơi luôn một câu tiếng Việt Nam để chứng minh căn cước.
Nàng liếc ngang Tẹt bén ngót, rồi choàng tay ôm vai Tẹt cười tự tin:
– Anh nói gì em đâu biết, mà đâu cần biết, hai anh này bảo anh dân Phi ở Cebu, thì anh là dân Phi ở Cebu thế thôi! Hôm nay ngày cuối năm, chúc các anh năm mới vui vẻ, an lành, sang năm hãy thường đến đây uống cafe, em đãi! …
Đen và Trắng nhao nhao nâng ly ngang mày:
– Happy New Year! Happy New Year! Chúc em trẻ đẹp, thành công!
– Happy New Year to you too Lady!
Lô Rí Tà cười tít, vỗ vỗ vai Tẹt, ‘mở đài tâm xự’:
– Em vui lắm, anh biết không, ở đây toàn những người Phi đến lao động thôi, họ bận lắm, đâu có rảnh, mà rảnh cũng ít tiền nên lo để dành, đâu dám đến những nơi này … Em thì có hợp đồng với Starbucks qua làm quản lý tiệm, làm rồi về, ngày nào cũng thế, gặp người đồng hương thì họ lại tránh né, ngại giao tiếp với mình, sợ mình xem thường … Nơi này sống kiếp tha hương, không người thân thuộc, buồn chán lắm, hôm nay gặp anh là người đồng hương, mừng lắm đó …
Đang muốn ‘kháng cự đến cùng’, nghe đến chữ ‘sống kiếp tha hương, không người thân thuộc …’ Tẹt cám cảnh sinh tình, bèn đạp thắng, xuôi xị:
-Yeah, yeah, em nói phải, thôi chúc vui nghe em, rán thành công rồi về quê, mới vui sống được …
Nàng cảm động, cúi đầu:
-Cám ơn anh, thôi để các anh ngồi chơi, em vào lo tiếp công việc …
Thế đó, buổi chiều cuối năm quanh quẩn phố lạ quê người. Ngưng tay súng được một buổi, chạy đi tìm chút không khí ‘văn minh đô thị’, ba chàng ngự lâm pháo thủ ngồi hút xì gà Cohiba, nhâm nhi cafe, tán xuôi tán ngược về cuộc đời, bạn bè, người yêu, kẻ sống người chết, chiến tranh, hòa bình,…
Nói lung tung, chuyện cứ đan lát dày cộm, rối mù lên. Để đậy nỗi nhớ nhà…
Em Lô Rí Tà lượn qua lại trong quán, nhác nhác lại vẫy tay, cười duyên, lại vẫy tay, lại cười duyên …
Đồng hồ điểm sáu giờ. Lô Rí Tà ra cửa:
– Các anh ngồi chơi vui nghen, giờ hết ca rồi, em về….
Quay qua Tẹt, nàng lấy ngón tay chỉ lên trán chàng phán một câu dài ngoằng ngoèo, nửa đầu là văn chương tagalog, nửa sau phiên dịch ra tiếng Anh, rằng:
– My dear country man, it is never an embarrassment to tell other about your roots, and as a man of elite as you are, you should be very proud of your root instead! So be it that you come from Cebu of the humble Philippine, please made me be proud and made our country be proud of you!
(Chàng đồng hương thân yêu ơi, chẳng bao giờ phải xấu hổ khi nói với người khác về gốc rễ của mình cả, và là người có đẳng cấp như anh lại càng nên tự hào về gốc rễ của mình! Nên dù anh chỉ là dân Cebu ở nước Phi Luật Tân khiêm tốn, xin hãy khiến em tự hào về anh, và khiến cho đất nước mình tự hào về anh!)
Úi chời! Nàng lại diễn văn, diễn võ từa lưa đây! Tình huống nghiêm trọng như lúc nhỏ đang đứng nghiêm, ưỡn ngực, thiếu điều phải nín thở, ngó cờ kéo lên cột, tai đang nghe hát …quốc ca, ai dám hó hé! Tẹt không biết làm sao:
– Phải rồi, Việt Nam hay Phi, hay Mỹ, gì thì gì, sao thì sao, ai cũng nên tự hào về gốc rễ của mình và sống sao cho đất nước mình được tự hào về mình chứ! Em à, …
Lô Rí Tà cười mãn nguyện quay đi nhún nha nhún nhẩy theo hành lang khu shop. Tẹt và hai chàng Đen Trắng ngẩn nhìn theo, cười nể nể, rồi cũng đứng dzậy rời bàn …
Buổi cà phê cuối năm ấy chỉ đơn sơ thế thôi. (Như nhiều câu chuyện thật trên đời, thường hơi khô khan tí.) Không tình tứ, không gối chăn ướt át, thấm đẫm lệ tình hoen mi gì sấc. Nhưng cũng vui vui, là mỗi khi Tẹt nhớ đến quê nhà yêu dấu, thì lại nhớ câu nói ấy của Lô Rí Tà. Chỉ cần thay chữ ‘Cebu ở Phi Luật Tân’ bằng hai chữ Việt Nam, thì có lẽ cũng hữu dụng cho cả khối người Việt.
“Các đồng hương mến yêu ơi, chẳng bao giờ phải xấu hổ khi nói với người khác về gốc rễ của mình cả, và là người có đẳng cấp như các bạn, lại càng nên tự hào về gốc rễ của mình! Nên dù các bạn chỉ là dân Việt Nam nhỏ bé, xin hãy khiến mọi người được tự hào về các bạn, và khiến cho đất nước mình được tự hào về các bạn!
Cũng chiều hôm nay, một buổi chiều cuối năm, ra quán trong binh trạm, chả có frappuccino, làm đỡ cái cafe late đơn giản, ngồi lặng nhớ ngày qua, nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bằng hữu năm châu, tất cả những người thân yêu da diết nồng nàn…
Nhìn theo nắng gió vui vu chấp chới giữa đất trời hoang lạnh, thoáng bâng khuâng chạnh nhớ đến người con gái nước Phi xinh đẹp với tấm lòng thương quê năm nào, bây giờ em ấy ra sao …!?
Oki
12/30/2015
*
– Bam-i: Loại mì xào đặc biệt của xứ Cebu. Stir-fried Cebuano noodles
– Dangit: Loại cá khô vùng nước cạn ở Cebu, chiên giòn ăn với cơm và trứng chiên.

January 11, 2016 - Posted by | * Uncategorized

2 Comments »

  1. Wow! Một “nhà thơ” Oki biến thành “nhà văn” Oki. Truyện hấp dẫn lắm anh.

    Comment by Phi Vũ | January 12, 2016 | Reply

  2. Chinh chiến xa nhà, lâu lâu gặp em gái thêm mấy ôn bạn cà khịa cũng vui chứ anh Oki. Cuối năm, không có mai đào ” nếu mai không nở, anh có biết xuân về hay không?” Chúc anh luôn khoẻ mạnh, chân cứng đá mềm nghe Anh

    Comment by nguyendieuanhtrinh | January 16, 2016 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: