Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Lô cao su cuối

Lô cao su cuối

-Méo cái nồi bẹp. Phen này thì bỏ bu.
– Tao ghét bọn úp úp mở mở như mày
– Bọn nó tuần dữ quá, đạn lia chia, tao làm ăn không được. Để bị bắt thì ăn báng nhừ, còn nước vào Biên Hòa ngồi cười cả ngày.
-Chôm mủ thì nói mẹ chôm mủ. Bày đặt oai, làm với chả ăn.
– Chôm chỉa gì đâu, lấy của tao thì giờ tao mượn lại. Đúng nhé. Ở nơi ngàn ngàn cao su này, không rẫy rời như tao với mày, không chôm mủ, tao cùi.
-Mày cùi không tao kệ xừ. Chết đến nơi cùi lở chả nghĩa lý gì. Tao lượm hột. Được chửa.
-Hột cao su mà sống gì?
-Không cơm thì cháo. Nước non này còn ngán ngẩm nỗi gì, địa ngục chưa xuống thôi, chỉ là thương lũ con
-Ê. Mai tao đi húp cháo với mày
-Mày lăn chứ đi đâu được, bầu bì vượt mặt kìa.
-Không ăn lấy gì đẻ.
Hai con người mạt rệt ở tuốt đáy cái xã hội mạt hạng, ì ạch đèo nhau trên xe đạp cọc cạch. Bầu trời ngày hạ xanh thẳm rọi những tia nắng oi nồng, rừng cao su bat ngàn đang mùa nhả hột, con đường cong cong uốn lượn giữa rừng hun hút và thơ mộng. Cuộc đời khéo đẩy đưa hai con người khốn khổ đến tận cánh rừng cao su cuối cùng.
Chỗ này hoang vắng đến lạ, không bóng người, chỉ có tiếng chim, vượn đâu đó vẳng lại từ cánh rừng thâm u bên cạnh thêm rờn rợn. Quả cao su tách hột vô tư râm ran một vùng trời. Hai con mẹ nhìn sau sợ dúm đít. Lô cuối, hột nhiều ngập mặt đất, tràn cả ra con đường giữa rừng. Như vớ phải vàng, hai con mẹ bò cả ra đất, quên mọi sự, cái xe đạp từ từ xa dần. Cái xe đạp là tài sản duy nhất của cả gia đình, là phương tiên nuôi sống lũ con sáu đứa, cái xẹ đạp của con mẹ đó- đó là mẹ tôi.
Đang mải mê, cắm đầu cắm cổ lượm hột. Bỗng theo linh tính, mẹ ngẩng lên, thì kìa một gã đàn ông ở đâu xuất hiện giữa chốn hoang vắng. Biết điều chẳng lành, mẹ quảng đồ, lao đến xe đạp, nhảy lên đạp thục mạng; thằng cha cố sống cố chết bám theo xe đạp sát nút, con mẹ bầu ì ạch chạy phía sau gã đàn ông, la lên:
-Chờ tao, chờ tao….
-Nó…lấy… xe, …không… lấy…mày, mẹ hổn hển nói với lại
Bầu trời mùa hạ trong xanh tuyệt đẹp, rừng cao su rợp bóng còn râm ran đang mùa nhả hột, phía dưới ba con người vẫn rượt đuổi nhau.

Kim Anh

June 23, 2016 - Posted by | * Uncategorized

5 Comments »

  1. Bài viết và văn phong thật lạ! Cám ơn KAnh.

    Comment by Hi-Yên | June 26, 2016 | Reply

  2. Xin lỗi bác Hi-Yên, mấy hôm rồi lu bu không leo lên QB, em không biết bác comment. Em xin hỏi nhỏ, comment của bác là khen hay chê ạ, để em biết đường vui. Câu chuyện này có thật, về mẹ em và một chị bạn mẹ vào những năm cùng khổ sau GP. Một nách sáu đứa con nheo nhóc, không rẫy rời, không nghề ngỗng, mà cao su nhà nước bạt ngàn, chôm mới là lẽ phải ạ. Cám ơn bác Hi-Yên.

    Comment by Đồng nội | July 2, 2016 | Reply

  3. Ngắn gọn mà thấm thía chua chát, gợi nhớ đến những tháng ngày sống ở một đất nước gọi là “thiên đường”.
    Nói túm lại: Rằng hay thì thật là hay
    Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!

    Comment by nguyendieuanhtrinh | July 14, 2016 | Reply

  4. Em mượn chữ của thi hào Nguyễn Du.

    Comment by nguyendieuanhtrinh | July 14, 2016 | Reply

  5. Giờ thì lên ngôi “thiên đường lầm than”. Chả biết đến bao giờ…Xin cám ơn NDAT

    Comment by Đồng nội | July 16, 2016 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: