Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Ngày Tan Hàng

Ngày Tan Hàng

Vũ Ngọc Linh

Sau ngày anh Tông tông 3 ngày tại vị chính thức đọc lệnh đầu hàng trên các phương tiện truyền thông của VNCH. Vào ngày 30/4/1975. Đơn vị chúng tôi còn hành quân tới chiều tại Quận Trà Ôn, Vĩnh Long.

Đang chuẩn bị phòng thủ vành đai Quận thì được lệnh sang đò rút về giữ an ninh cho Quận Bình Minh. Cái lạ là chúng tôi (Quân Đội) đi đâu thì bà con nông dân lẫn thành thị lũ lượt bỏ nhà bỏ cửa chạy theo chúng tôi. Chúng tôi đi đâu dân chúng, bà con theo đó.

Di chuyển trong đêm. Sáng 1/5 ra tới cầu Bình Minh thì Trung tâm Huấn luyện Cái Vồn và Quận Bình Minh coi như bỏ ngỏ. Lính cùng dân tán loạn không ai bảo ai, người chạy lên, kẻ đi xuống.

Liên lạc với các giới chức thẩm quyền từ TĐT trở lên thì hoàn toàn im lặng vô tuyến. Coi như rã gánh từ đây.

Tôi gọi ông Thượng Sĩ Thường Vụ gom lính lại được nhiêu hay nhiêu tại chân cầu Bình Minh. Rồi ban lệnh : “Thưa anh em, từ khi Tổng Thống DVM đầu hàng trưa hôm qua coi như chúng ta đã thất bại, bây giờ Hòa Bình rồi, anh em có thể ai về nhà nấy. Còn súng ống, đạn dược máy móc anh em gom lại đây, vài người giúp tôi quăng hết xuống sông”. Sau đó tôi nhờ ông Thường Vụ kiếm cái lưỡi lam gỡ 2 cái bông mai đen được may chết trên 2 ve áo. Còn cây súng ngắn chung số phận với vũ khí của đơn vị. Tôi quãy ballot lên vai chưa biết đi đâu.

Sực nhớ tới thằng bạn thân làm bên Bộ Tư Lệnh Vùng 4 Sông Ngòi, cách nay 3 bữa còn ngồi nhậu với nó ở bến Ninh Kiều. Nó cứ một hai giữ tôi ở lại với nó trong Cư xá Sĩ Quan độc thân. Vì sắp có biến chuyển lớn. Nó nói vậy. Không lẽ mày bỏ em gái tao bơ vơ sao mày ? Nó cứ lải nhải, tôi cho là rượu nói chứ không phải người nói bình thường.

Tôi : Tao bỏ lính tao coi sao được mày. Sau bữa nhậu, tôi nó chia tay nhau, trước khi chia tay, nó còn vói theo :

– Em gái tao dành cho mày đó nghen. Đừng có quên. Mày quên nó là không còn tao đâu nghe chưa. Bộ mày muốn nó ở giá hả ?

Tôi ậm ừ cho qua để còn lấy xe về đơn vị đang nằm bên kia Bắc Cần Thơ. Phía Vĩnh Long.

Hai chàng lính trẻ lại gần gãi đầu gãi tai :

– Thiếu úy còn tiền không cho tụi em mấy trăm về quê.

– Bộ tao là Ngân hàng sao mậy ? Tiền lương bọn mày đâu ?

– Dạ, thua bài hết trơn Thiếu úy!

Mới lãnh lương chừng 1 tuần , tôi chưa có dịp gởi về phụ Bố lo cho mấy đứa em nên còn khá nhiều. Vì tình trạng lộn xộn nên Bưu Điện không làm việc, mua mandat họ không bán. Chớ lính tráng lãnh lương ra là chủ nợ nó chực ngay bên đòi nợ vì ghi sổ ăn uống đủ thứ trò. Nếu chết coi như….”Xù”.

Mà cũng lạ, lương lính có bao nhiêu ăn nhậu, đánh bài hết trơn (kể cả lương vợ con). Không biết ở nhà bà vợ xoay trở ra sao vừa nuôi con vừa lo đủ thứ trong gia đình. Thỉnh thoảng ông chồng về phép lại phải rượu chè, tiệc tùng nữa chớ. Thật bái phục các bà.

Tôi móc ra 2000$* đưa cho 2 tên, dặn :

– Đây là tiền xe lẫn tiền ăn sáng vì di chuyển cả đêm đã có cái gì bỏ vào bụng đâu Tao nghĩ là dư cho tụi bay về tới nhà.

Tụi nó gạ :

– Dạ, nhà tụi em ở Chợ Lách, qua Bắc Cổ Chiên chút xíu là tới nhà bọn em, cũng gần nhà thờ Cái Nhum. Hòa Bình rồi Thiếu úy về ở với tụi em, làm ăn cũng được lắm. Nhà em có chừng 2 trăm rưởi cây chôm chôm, có cả bờ bao nữa Thiếu úy. Ở vùng Sông Tiền, sông Hậu mà nói nhà có Bờ Bao là thuộc loại khá giả đến giàu có dư ăn dư để.

Anh kia :

– Ông già em có chừng mấy chục công đất, em nói ông già em chia cho Thiếu úy chừng 5 công đất guộng là dư ăn dư để đó Thiếu úy. Nghe đã lỗ nhĩ, tương lai coi bộ rực rỡ do chính công sức của mình. Tuy nhiên cái quan trọng và đáng quý đó là tình người, tình đồng đội tình chiến hữu.

Người dân quê miền Nam rất mộc mạc, họ nghĩ sao tình cảm thế nào, họ bộc lộ ra liền.

– Đi, Thiếu úy về với bọn em đi, ông Thầy không bỏ tụi em hổng lẽ tụi em bỏ ông Thầy ? Mình có gì ăn nấy. Xóm bọn em con gái nổi tiếng đẹp mà giỏi lắm ông Thầy. Làm guộng hay buôn bán gì cũng giỏi hết trơn. Nếu ông Thầy ưng đứa nào cứ nói với tụi em. Bảo đảm không ai dám từ chối ông Thầy. Ông Thầy tiếng Tây tiếng U ngon lành. Chắc chắn hổng có đứa nào dám chê ông Thầy đâu. Đứa nào chê là nó hổng có cái đầu, cặp mắt nó… đui.

– Làm gì mà “CA” tao dữ vậy bay. Làm như tao là siêu nhơn không bằng.

– Em nói thiệt mà ông Thầy.

Hai anh này đều đã có gia đình mà tuổi đời cũng hơn tôi vài tuổi. Một chàng đã được 1 con còn chàng kia 2 vợ chồng son, mới cưới chừng 4,5 tháng. Chính tôi và ông Thượng sĩ Thường Vụ thay mặt đơn vị đứng làm chủ hôn cho nó. Vì nó mồ côi Mẹ. Tuy nhiên ở lính sự xưng hô nó như thế. Cấp bậc, kỷ cương trật tự đâu đó. Thương nhau, lo cho nhau như anh em ruột.

Tôi nói với tụi nó :

– Tao cám ơn thịnh tình của tụi mày. Dù sao tao cũng còn phải về Saigon coi gia đình tao có chuyện gì xảy ra không. Nếu làm ăn, tao sẽ xuống đây kiếm tụi bay. Nhớ đừng quên tao nghen.

– Dà ! Dà ! Em thề với ông Thầy mà.

Sau đó chia tay, đường ai nấy đi. Trong lúc hỗn quân hỗn quan, vô hồi kỳ trận, quân hồi vô phèng này không thủ cái thân, có chuyện gì chẳng lẽ kiếm ông Địa mà ăn vạ à ? Nghĩ thật tức tưởi nhục nhã. Mình đâu có hèn đâu có thua chúng nó. Mấy bữa trước Đại Đội mình rượt chúng chạy có cờ mà toàn là đục nhau với bọn chính quy. Yểm trợ thì nhiều lắm là hiệu quả 5 tràng (5 tô phở bắc thôi). Đó là có đề lô đi theo.

Cái tình là cái chi chi mà lúc nào hình ảnh Tú Hà cũng lởn vởn trong đầu. Từ ánh mắt phát ra tia sáng như Thánh nữ, cặp môi dẩu dẩu mỗi lần nàng làm bộ nũng nịu, hờn hờn dỗi dỗi. Còn những cái véo cái ngắt trên da thịt thì ôi thôi. Làm sao mà quên được ? Lắm lúc về tới đơn vị hai ba ngày rồi, đi hành quân mấy phen mà vết tím vẫn chưa lặn. Thôi chạy qua thằng Hùng bên BTL Vùng 4 Sông Ngòi cái đã coi nó tính sao.

Mày mò tới xế xế mới qua được Bắc. Không hiểu sao thiên hạ qua lại nườm nượp mà người, xe ở đâu ra lắm quá thế ? Quan sát quanh quất, tôi thấy dường như thiên hạ chạy xuống phía dưới này nhiều hơn đi ngược lại phía Vĩnh Long – Saigon. Kêu xe ôm chở tới chỗ thằng Hùng tòng sự làm việc thì nơi này cũng chẳng còn lính gác, Mọi sự tan hoang. Bọn hôi của đang hì hục khuân khuân vác vác. Chưa thấy mặt một thằng Việt cộng nào héo lánh tới đây cả mà sao cứ như bãi tha ma vậy. Thôi, lo biến khỏi nơi đây càng sớm càng tốt kẻo chẳng phải đầu cũng phải tai. Giờ này mình đâu còn đơn vị súng ống hay quyền hành gì nữa mà rộn !!!.

Lọ mọ mãi mới trở lại Bắc Cần Thơ để kiếm đường về nhà. Tới Bắc thì trời tối mất rồi. Thiên hạ bán quán 2 bên lục tục dọn gánh bỏ sạp về. Tôi kiếm cái sạp trống chỗ khuất khuất mắc cái võng lên rồi lấy tấm đắp phủ qua người kiếm giấc ngủ như vẩn còn đang trong lúc hành quân chỉ có điều là hết nghe tiếng máy rè rè và tiếng súng va chạm nhau lách cách mà một sự yên tĩnh lạ kỳ.

Chợt nhớ là từ tối hôm qua đến bây giờ chưa có cái gì vào bụng. Mới thấy đói rã rời. Gỡ cái võng, thồn hết vào ballot đi kiếm quán ăn. May mắn cách đó không xa thấy có ánh đèn manchon, bước vào thì ra quán hủ tiếu của lão Tàu già còn đang mở cửa. Bỗng dưng có luồng hơi lạnh ở đâu chạy dài từ ót dọc theo xương sống xuống. Lạnh cả người. Có phải đây là hiện tượng người ta hay nói là lạnh cẳng không ? Ngay lúc đó 4,5 tên Việt cộng xuất hiện, chúng nó không biết đây là quán mà chúng nó vào để nấu ăn tối với số gạo chúng nó mang theo.

Ông Tàu già thì thào :

– Việt cộng đó ông !

– Kệ tụi nó ! hòa bình rồi, mình không đụng chạm tới nó thì ai làm gì ai ?

– Ông có phải là ông chỉ huy hồi tuần trước đóng quân ở đây không ?

Thì ra lão nhớ mình mà mình không nhớ lão là ai. Lo điều động lính tráng, bố trí chia công tác từng Trung Đội, lo hỏa tập tiên liệu, số nhà. Chỗ con cái đóng quân, gởi đi tiền đồn… đủ thứ phải lo ai mà để ý ba cái chuyện lẻ tẻ.

– Thôi ông cứ cho tôi tô mì đi rồi tính sau. Cho tôi trả tiền trước cho chắc ăn.

– Thôi biếu ông, tôi không lấy tiền của ông đâu.

Bọn Việt cộng thấy ông Tàu già bưng tô mì ra cho tôi có đứa nói lớn cố ý cho tôi nghe :

– Bọn Ngụy thua trận chưa biết thân lại còn quan liêu bắt nhân dân phục vụ mình. Tôi cố tình lờ đi. Chúng nó không hiểu, chẳng biết cái sự gì. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nuốt vội tô mì rồi lẳng lặng đứng lên. Thấy mấy thằng Việt cộng là dị ứng liền, mà tụi nó nói thuần giọng Bắc kỳ. Có 5 thằng cả 5 thằng đều tha theo một cái PRC 25 có lẽ chúng nó lấy ở đâu đó. Chiến lợi phẩm mà. Nhất là máy móc nữa. Ông chủ quán còn lén lén gói trong giấy báo một ổ bánh mì thịt dúi cho tôi.

– Chúc ông trở về nhà bình an. Hồi ông đóng ở đây bọn tôi làm ăn yên ổn, lính ông không ai giựt tiền của tôi cả.

Đặt ra kỷ luật là đứa nào ăn giựt hay nhũng nhiễu dân chúng là tôi nọc ra bắt Trung Đội Trưởng nó cho tối thiểu 10 hèo mà coi được. Nếu tôi coi không được thì hèo đó anh Trung Đội Trưởng ăn thế. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ buộc lòng phải xử dụng hạ sách như vậy.

Cám ơn ông chủ quán rồi lầm lũi bước ra. Còn nghe vói theo. Bọn ngụy còn phong kiến, việc gì mà phải cám ơn cám huệ. Những năm sau này, khi nghe nhiều người than phiền trẻ con miền Bắc chúng nó quên 2 tiếng Cám ơn. Tôi không lấy làm ngạc nhiên.

Trở lại cái sạp trống chỗ cũ, chưa có ai dùng tới. Tôi mắc lại võng rồi lăn ra đánh một giấc thẳng cẳng.

Nghe ồn ào lao xao đó đây. Biết là ngày bắt đầu lên. Tôi cuốn tượng, ra kiếm chiếc xe đò Cần Thơ – Saigon để trực chỉ về nhà.

Đón chiếc xe đò trên người còn bộ Quân phục mặc đã 3 ngày không thay đổi. Bây giờ mới thấy nó bốc mùi. Thây kệ, chẳng còn cách chọn lựa nào khá hơn. Thằng lơ sợ mình không có tiền, nó nhào tới đòi. Tôi trả tiền sòng phẳng nhưng cũng cự lại :

– Ngày thường có 450$* thôi, bữa nay mày lợi dụng bắt chẹt tụi tao thất trận không cho thì thôi cớ sao tự động tăng thêm 50$* hả mày ?

Thằng lơ cười hề hề vả lả. Tuy nói thế nhưng tôi lại còn lôi ổ bánh mì tối qua chia cho nó một nửa. Nó tròn xoe cặp mắt rồi cám ơn rối rít. Tôi nói :

– Tao tuy thất trận nhưng tao không để mày thiệt thòi mà tao cũng không để mất tư cách đâu nghe con. Không có thì tao xin, tao không đi chùa.

– Dà ! Con biết mấy ông mà. Xe bắt đầu đông người, tôi lân la tới gần tài xế để biết xe di chuyển tới đâu. Lỡ có chuyện gì còn lo đối phó.

Bò mãi bò mãi rồi chiếc xe đò cũng vào tới xa cảng miền Tây. Tôi về tới nhà là đã xế chiều. Người người xao xác. Y như cảnh gà con mất mẹ.

Chớp Bể Vũ Ngọc Linh 311.
__________________
Ghi chú : Dấu hoa thị ( * ) là giá trị tiền VNCH thời gian năm 1975. (CB).

August 15, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: