Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

tình quê

tình quê

Chiếc xe đò Thuận Thành, bốn chục chỗ ngồi, không thể chạy nhanh hơn trên khúc này của quốc lộ số 1. Từ năm giờ sáng ở Nha Trang, sáu thằng lính sữa bị thức sớm, lên xe ngủ gà ngủ gật cho đến khi xe ngừng ở ngã ba Ninh Hòa. Ngó thêm lần nữa cho biết thị trấn.
Xe chạy tiếp. Qua đèo đến Tuy Hòa. Thành phố bên tay phải đẹp quá nhưng không được nhìn lâu. Trưa. Xe nghỉ ở Quy Nhơn để hành khách ăn uống. Hỏi Phú “mát” năm trăm tao đưa mày để bữa nay ăn trưa còn không. Nó đưa tay gãi đầu, cười cười nói:
“Đêm qua con nhỏ ở bến xe đẹp quá. Lạng qua lạng lại chỗ cả bọn ngồi ăn cháo. Tao cầm lòng không đậu! Năm trăm để cả bọn ăn bánh mì dằn đường theo em rồi!”
Vậy là xong. Sáu thằng lính mới rời quân trường ngồi yên trên xe. Đói meo!
Xe qua đèo Bình Đê đến địa phận Quảng Ngải. Tôi bắt đầu nóng lòng, muốn về nhà sớm hơn khi những địa danh quen thuộc hiện ra. Chu Lai Quảng Ngải rồi Tam Kỳ Quảng Tín. Quảng Nam. Tôi không biết được quê ngoại mình ở khúc nào bên trái quốc lộ. Quá Gián ơi! Tên lạ quá.
Lúc nhỏ, mạ dắt về, cứ khỏi Miếu Bông chừng mười phút là đến quê. Hai mạ con xuống xe ở quán bên đường, đi theo dọc lũy tre vào nhà ông bà ngoại. Đó là thời chiến tranh chưa nặng độ.
Giờ xe chạy trên quốc lộ. Bên phải là biển. Gió lộng. Bên trái là ruộng đồng với lũy tre làng mạc xa xa mà không biết quê ngoại nằm đâu. Đến khi thấy năm ngọn núi chống trời hiện ra giữa khoảng bình nguyên bên phải xa xa, tôi đăm đăm nhìn. Lại càng nóng ruột vì biết đã gần nhà. Núi là Ngũ Hành Sơn bên Non Nước. Từ đường Gia Long, xuống đường Bạch Đằng. Qua phà. Đi chẳng bao lâu là đến. Mười bảy năm ba tháng sinh ra và lớn ở thành phố, tôi nghe về Ngũ Hành Sơn, về Non Nước mà chưa đến lần nào. Tới lúc đôn quân đi xa, chiều trở về trên xe đò với năm thằng bạn cùng khóa, thấy núi xa xa, ngữi được mùi biển mặn quê hương lại càng nôn nóng. Thêm nhớ nhà quá!

Phú “mát” xuống xe ở ngã ba Huế để về đón xe đò khác về quê. Còn một trăm lẻ ba cây số nữa mày mới đến An Cựu Huế. Gắng mà ôm bụng đói vì tội mê gái đêm qua ở bến xe Nguyễn Hoàng Nha Trang. Tôi và bốn thằng kia về Đà Nẵng. Đến bến xe, biết trong túi không có tiền nhưng tôi đón ngay một anh chạy xe thồ.
“Về Gia Long. Đối diện Ty Cảnh Sát “.
Tôi hỏi anh về thành phố. Xa hơn nửa năm về thấy lạ. Còn mình thì đen như pho tượng đồng. Mạ tôi mừng quá. Khóc lên. Thằng con hỏi mạ xin tiền trả cuốc xe thồ. Nói được câu mạ khoẻ không rồi ứa nước mắt lúc nào .

An Phú Vang

May 5, 2019 - Posted by | * Uncategorized

1 Comment »

  1. Phú “mát” nếu còn ở đâu đó hú lên môt tiếng 🙂

    Comment by nguyennaman | May 5, 2019 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: