An Phú Vang – Từ Một Thằng Con

Từ Một Thằng Con
[ Thương gửi hương hồn Má ]

Lần cuối tôi gặp má khi trở về Irvine. Má hỏi mẹ con có khoẻ không Tôi nhìn má, lắc đầu nhẹ, bảo mẹ con giờ yếu lắm, lẫn lộn điều này qua điều khác, người nọ với người kia! Tôi phải nói lớn, lập lại hai ba lần vì má bị lảng tai. Như vậy trong hai má, má ruột tôi kêu bằng mạ như phần đông người Huế và Đà Nẵng; má vợ tôi gọi bằng má để phân biệt, như con bé Sài gòn, đều không được khoẻ cả. “Sinh lão bệnh…” biết vậy rồi nhưng nghĩ đến khi nhìn hai má, cứ thấy sao sao.
Má và mạ tôi đều thương, nhất là lúc này, má vào tuổi 89, và mạ cũng 86, 87 rồi. Một sáng thứ sáu, con gái gởi “text message” về nói ba ơi con phải bay về Irvine gấp. Bà ngoại đang nằm trong phòng cấp cứu, hôn mê vì vỡ mạch máu trong đầu. Chuyện gì đây! Gọi con. Rồi gọi cậu Tr. Nghe Tr. khóc trong điện thoại sau khi nói câu sợ má qua không khỏi. Tôi rời văn phòng để dễ nói chuyện, vừa đi vừa hỏi cậu út của con mà biết mình cũng vừa khàn giọng vì tin má ngã đột ngột. Muốn khóc!
Trở lại cố làm việc mà không được. Điện thoại có “text message”. Phè Lì Cồ báo hung tin của ngoại cho ba. Ba biết rồi con. Rồi Sào Nam… Cả ba đứa nhỏ không đứa nào quên ba dầu hiện tại ba không nằm trong vòng tròn gia đình theo nghĩa nào đó.
Trưa tôi chạy vội vào nhà thương ở Tustin. Gặp cậu út Trg. Gặp dì Th. . Má hôn mê từ khuya qua. Trễ tí là xong rồi.  Mạch máu trong đầu bị vỡ, má nằm trong phòng cấp cứu. Không dám nói ra điều không may nhưng con và cháu ai cũng sợ. Sơ mất người thân, nhất là người giống như má.

Tôi là con rễ của má từ dạo đó, là [như] con nuôi lúc sau này. Một lần nào đó, con nhỏ Sài gòn nói má là má ruột của em mà thương anh hơn thương… em. Cũng như em của em… Nghe cậu út Tr. kể lại là tôi biết “từ đó mình sẽ toe tua” trong thời gian hai đứa hai nơi, hai phố, và hai lối ngược chiều nhức óc. Nhắc lại để nhớ tấm lòng của má. Con học xong rồi má cho cưới, Tôi nghe lời má cắm cúi học cho mau ra trường. Lễ cưới nhờ bạn bè. Gia đình bên đàng trai chỉ có mình tôi. Tôi “mình ên”, không ba không mạ không anh không em mà chỉ có bạn bè cùng lớp thời Nam Tiểu Học, thời Phan Chu Trinh. Hoàng Ruồi, Phi Dũng [câu cá], Tất hí, Nguyễn Đức Nhân, Phan Thanh Sơn, Nguyễn Đông, Nguyễn Bá Thạc. Đặng Đình Toàn và Nguyễn văn Phú là hai “thằng em” cùng học thời Cal Poly.
Trong phim quay lại, còn nghe Thạc nói… “bảo tôi đại diện thì tôi nhận đại” khi chín đứa bên nhà trai đến xin rước dâu! Nhưng mà má hiền, má đâu nói gì lúc đó. Cũng như sau này, đi làm về ghé ngang nhà cậu út Tr. , nơi má ở, để hai đứa “dô dô”, má vẫn thường làm đồ chay đem cho hai thằng con ăn trước khi uống… Anh em tôi nhậu với đồ ăn chay là chuyện thường như hát karaoke phải dở nhiều hơn hay!
Bây giờ má đi rồi sau một tuần hôn mê. Thứ sáu vùa rồi, tôi chạy vào bệnh viện buổi trưa, gặp nguyên đại gia đình trong phòng đợi bên ngoài khu vực cấp cứu. Phượng nhỏ nói giờ người ta cho vào không giới hạn số người thăm. Tôi vào gặp dì Th. của con, cậu út Tr đang ở bên giường má. Má như đang thiu thiu ngủ. Những dây chuyền thuốc, máy trợ giúp hô hấp y tá đã dẹp đi. Hôm đó thứ sáu ngày mười ba!
Chiều về gặp mạ tôi. Tôi nói với mạ bà ngoại của tụi nhỏ con của con giờ vẫn hôn mê. Mạ tôi ngớ ngẫn nói gì đâu đâu. Tôi biết mạ không nhớ gì dầu mạ với má tương đối gần,  hợp nhau. Tôi nói Tr. bảo người ta đưa má ra khỏi phòng cấp cứu. Phòng mới số 681. Mai con đưa mạ đi thăm má. Mỹ Ngọc gọi nói biết tin gì chưa? Gì vậy Ngọc. Má Tr. mất rồi. Ngọc đang “email” với Phượng để hỏi chỗ, ngày mai thư bảy chở má Ngọc lên thăm bác Chơn. Đang “email” qua lại thì Phượng nói má chết. Thứ sáu ngày mười ba!

Má đi thanh thản trong giấc ngủ. Má đi xa, thật xa nhung con và cháu không quên má đâu. Má Năm, má Chơn… ./

An Phú Vang

September 18, 2013 - Posted by | * an phú vang

7 Comments »

  1. An thân,
    Từ một sự ra đi, cả một trời kỷ niệm vui buồn về ăm ắp, làm kẻ bên lề như tn cũng bồi hồi xúc động …
    Ai cũng một lần trở về, mong An nguôi cơn buồn …
    Chúc mọi sự còn lại an lành.
    NDCG !
    tn

    Comment by lhtc | September 18, 2013 | Reply

    • Đích thân nằm chốt trên Utah mà không còn “con cái” ở tiền đồn tận miền tây 😉 Cám ơn đích lời chúc lành. NDCG đích thân. An

      Comment by nguyennaman | September 19, 2013 | Reply

  2. Đọc xong buồn quá ! Má Mạ đều là MẸ, những người MẸ chiếm chỗ đứng thương yêu nhất trong trái tim các con!
    P và anh M thành thật chia buồn với An và Phượng nha! Bảo trọng.
    p

    Comment by mp's florist | September 18, 2013 | Reply

    • Hồi nào đích thân mới theo Mai Phương xuống núi lại đây 🙂 Để An nhắn lại với Phượng. Cám ơn MP nhiều nhiều. An

      Comment by nguyennaman | September 19, 2013 | Reply

  3. Xin thành thật chia buồn cùng mi và gia đình nghe Mùi!
    Gởi cảm tác này sau khi đọc bài điếu thật cảm động của mi, xin như nén hương lòng của bạn bè của mi tiễn đưa hương linh Bác về cõi vĩnh hằng.

    Hoàng r.

    Muôn đời Tình Mẹ tựa trùng khơi!

    Đời vui-buồn-khổ có nào vơi
    Tình Mẹ yêu thương mãi tuyệt vời
    Nồi cá Mạ kho vầng nguyệt rạng
    Tô canh Má nấu ánh dương ngời
    Nuôi con Mạ mõi trông mây nước
    Thương rễ Má mòn ngóng bóng người
    Ôi cuộc nhân sinh đầy khổ lụy
    Muôn đời Tình Mẹ tựa trùng khơi!

    Từ Đà Thành
    (09/19/13)

    Comment by tudathanh | September 19, 2013 | Reply

    • Ờ Hoàng ruồi 🙂 Kỳ này mày “xuống núi” gởi bài đăng không kịp. Đợi tao set up lại PC, tao lay out tập thơ đầu tay của mày. Trưởng lóp 🙂

      Comment by nguyennaman | September 19, 2013 | Reply

  4. Reblogged this on Q U Y Ê N BO OK.

    Comment by nguyennaman | August 22, 2021 | Reply


Leave a comment