Nguyễn Nam An – Vài Ba Tháng Chân Đi
Vài Ba Tháng Chân Đi
Tháng hai Hoà Ninh, tháng ba Nam Ô
Những ngày quân qua miền Trung cằn khô
Một bước quê hương một vùng đất khổ
Xơ xác trong nhau những ánh mắt chờ
Tấm áo ngụy trang bạc ngày gió núi
Che nắng lửa trời che tháng mưa rơi
Ðêm trũng Túy Loan trùng trùng bóng tối
Pháo giặc bay ngang Ðà Nẵng ngậm ngùi
Phố cũ xa ơi vàng đèn có nuối
Ngột ngạt đêm hè tiếp giấc mong manh
Vẫn sống cầm hơi trong vòng đai hẹp
Thêm bước qua ngày vàng mộng hay xanh
Ðêm bỏ Hòa Ninh đêm bỏ Nam Ô
Tháng ba quân đi đường dân đứng chờ
Phi cơ đậu im giữa lòng khuya mở
Thì giã từ quê ai mấy kẻ ngờ
Tháng ba Sài Gòn tháng tư Xuân Lộc
Ðêm trăng âm thầm đơn vị Trảng Bom
Ðất đỏ bụi mù quân đi về núi
Chiến trận gần xa, ai biết mất còn
Tháng tư lạnh trăng bạc đêm Bình Giả
Sống chết đường hoang một ngã lui quân
Ðất Ðỏ chào nhau còn đây sự sống
Ðồi trọc nhìn quanh lính mơ thị thành
Thôi Sài Gòn ơi đã không về nữa
Qua phố chào gì Bà Rịa Phước Tuy
Xôn xao bồ câu vui trên tháp nước
Ðường xa đóng quân tháng tư chờ gì
Vài ba tháng đi vài ba tháng nhớ
Chân cầu vừa gãy, Cỏ May chơ vơ
Nằm bên này sông chị cho cơm trắng
Ðôi nắm lót lòng đợi chiến trận to
Vài ba tháng đi đứng đây bỡ ngỡ
Bến Ðá pháo về bạn chết như mơ
Thả súng biển xanh, khóc anh, ngần ngại
Sau lưng Gò Công trước biển, dặm mờ
Cuối một đường xa tháng không từ tạ
Chỉ cặp thẻ bài, lủng lẳng theo ta
Số súng – số quân – số nhà – số tuổi
Chưa biết số ngày nương tạm phương xa./.
Nguyễn Nam An
cuối ngày chút ước mơ bay
giả thử làm lại từ đầu
ngày đi lính sẽ buồn như thuở nào
như khi chào núi trên cao
chào sông dưới thấp lời nào hỏi thêm
những tọa độ xuống ruột mềm
thêm tiếng nổ lúc chợt quên mình là
mày xanh mướt cũng vàng da
tụi tao máu cũng đỏ hòa trường sơn./.
Nguyễn Nam An
Comment by nguyennaman | August 26, 2021 |
một ngày tuyệt vọng
ta thấy đời ta con cốt đột
xa rừng ngồi nhớ núi bao la
núi bao la cách xa biển rộng
ngó tới lui không bóng ai chờ
vợ thì giờ đi đâu không biết
con lớn lên cơm áo đường xa
cuối năm ngồi ngó ra cây lá
buồn thiu cũng chẳng hơn gì ta
một tay giữ mẹ già tay nắm
đời ta lẳng lặng gác trọ câm
mẹ biết không con giờ với bóng
mẹ chín mươi dại nói âm thầm
gọi tên ai, nói nhà ai đang cúng
tội mẹ ơi, người ta chỉ lên đèn
ta thấy đời ta sai với đúng
bung ra còn nợ, dính buồn hơn
nợ núi nợ sông nay mai thẹn
nợ lòng sao để đáp đền nhau
buồn quá một hôm quên sự sống
giật mình, đừng dại…, dẫu có không
vẫn đó, mẹ già và Duy-Việt ./.
Nguyễn Nam An
Comment by nguyennaman | August 26, 2021 |