Nguyễn Nam An – Giữa mênh mông
Giữa mênh mông
Ta phí đời ta nay sắp hết
Trơ trọi nhìn quanh đó muộn màng
Sáng sáng bây giờ sao năm tháng
Theo đời vùn vụt thuở sang trang
Lính tráng nghe buồn câu chuyện nãn
Nửa đời ơi hỡi nửa đời tan
Mà trong ký ức còn năm tháng
Giật mình thức dậy mộng tan hoang
Bây giờ có lúc nghe xương cốt
Đã mệt lắm khi bước theo tình
Đã nghe trăn trở thôi đừng nhớ
Đã không là gì giữa mênh mông
Mà lại chạy quanh lòng vòng tiếc
Người đi thiệt? Giả? Có về không?
Người đi lòng trống ba lô trống
Giật mình! [ Thiên hạ hỏi có? Không? ]
Hôm nay cuối tuần trông mây trắng
Phương nào trôi nổi đó cô nương
Đã lở “dù bung” anh nương nấn
Và lở “tan hàng”, vẫn đó, thương ./.
Nguyễn Nam An
No comments yet.
Leave a comment