Duy Xuyên

Sông Chuyên – Cuối cùng

Hôm nay lần cuối cùng
Đi gác thi đại học
Năm nay năm cuối cùng
Một đời bên học sinh

Gần ba mươi năm đó
Cũng qua đi một ngày
Trở về buồn trăn trở
Bao việc còn chưa xong

Đi hoài bao giờ đến
Chỉ là chuyện viễn vông

Sông Chuyên
———————————————–

Sông Chuyên – Sáng chủ nhật

Thân tặng anh nna

Saigon sau những ngày nóng cháy, hai hôm nay có những cơn mưa lớn, trong đó có một cơn mưa anh HXS tặng, nên sáng chủ nhật trời mát mẻ dễ chịu vô cùng… Tôi ngồi sân thượng nhâm nhi cà phê nóng một mình, cảm nhận hạnh phúc mình đang có, nhẹ như mây, êm như khói bồng bềnh…và chợt muốn chia xẻ với anh…dù bên anh đã là buổi chiều!

Nói dăm câu anh phải ngưng để “đi tắm cho má”, nghe dễ thương gì đâu! Thằng con gần sáu mươi tắm cho má chín mấy… Ở đâu ra một người con hiếu thảo đến vậy, tôi thấy cay cay mắt khi nghĩ đến cảnh tội nghiệp của một người mẹ có con là tiến sĩ mà bạc đãi mẹ…Rồi lại nghĩ mình tệ, lười đến nỗi ở cạnh nhà má mà không chịu chạy qua thăm má thường xuyên hơn, không chịu ngồi chơi với má lâu hơn! Anh là bài học cho tôi khi nghe anh mỗi ngày lau dọn vệ sinh, lo ăn uống cho má anh từng chút như đổi ngôi một người mẹ chăm con ngày bé. Như có lần má anh không ngồi yên, nghịch nước anh lấy tay phát vào chân má rồi tay anh sưng đau… Anh vừa bực vừa vui khi kể tôi nghe, tôi nghe chuyện thì liên tưởng ngay đến Mạnh Tử bị mẹ đánh đau mà mừng vì biết tay mẹ còn khoẻ mới đánh con đau được…

Sáng chủ nhật đẹp trời với câu chuyện ngắn đẹp đời, tôi vui vui trong lòng và muốn qua thăm má tôi ngay!

Sông Chuyên