Buổi sáng…

Buổi sáng…

Không hiểu năm này Cali mưa nhiều hay vì bây giờ tôi có nhiều thì giờ rãnh rỗi hơn để mơ mộng nhìn trời mây…
Sáng nay, vài hôm sau ngày lễ Tạ Ơn tôi lang thang ra sân sau nhà, cơn mưa đêm qua làm những chiếc lá vàng rơi rụng đầy khoãng sân trông thật đẹp. Ngày còn nhỏ sống ở một nơi chỉ có hai mùa nắng và mưa, đọc những bài thơ lãng mạng về mùa thu lá vàng rơi hay mùa đông sương mù vây kín… tôi vẫn thả hồn và mơ mộng mình được sống trong khung cảnh đẹp và thơ mộng như vậy.

Ly cà phê ấm trong tay, tôi tha thẩn đi quanh sân, thu dọn laị mấy cái ghế cho ngay ngắn, tiếng cười nói của người thân vẫn còn đâu đây, tôi miên man nghĩ đến những giờ phút ấm êm đó.
Đêm đó bên cạnh gia đình tôi cha mẹ, anh em tôi từ khắp nơi về, có gương mặt rạng rỡ khôi ngô của con tôi và một người của quá khứ, có anh. Lấp lánh bên ánh đèn cầy ấm áp, tôi nhìn ngắm moị người, vui khi thâý moị người vui. Một vài lời cảm ơn và khen tặng đầu bếp, riêng anh rót cho tôi thức uống tôi ưa thích, có lẽ mấy chục năm chỉ còn một điều đó anh nhớ về tôi.
Tôi hớp miếng cà phê thơm, lắc nhè nhẹ đầu mà hơi (hơi thôi!) xấu hổ với ý nghĩ chua chát của mình ban nãy, nhưng rôì hình ảnh anh đứng đó khi từ giã ra về, giọng anh dịu dàng nên khi anh nói dối nghe cũng rất hiền lành, tôi dạ vâng mà không thâý giận hờn, anh đi…

Suy nghĩ mông lung và tiếp tục quanh sân, mấy chiếc lá vàng xào xạc dưới chân tôi taọ thành âm thanh ngộ nghĩnh, đầu óc mơ màng… Khi suy nghĩ là lúc tôi làm việc hăng say nhất, ly cà phê tôi đã đặt xuống ở góc sân, bê mâý châụ lan vào hiên, cây hoa sứ lá bắt đầu vàng, tôi lo ngaị cho nó vào góc hiên, nơi có ánh sáng nhiều nhất… cẩn thận lau từng caí lá, lui ra xa nhìn ngắm một cách vừa ý rôì lẩm bẩm như tự an uỉ:
“Chắc không sao đâu! bao năm rôì, lá cứ vàng nhưng rôì mùa hè đến lại xum xuê lá xanh và laị nở rộ hoa…”.
Buôỉ sáng qua nhanh, ánh nắng mùa đông chiếu xuống sân nhà, tia nắng vàng trong, đẹp lắm nhưng lười lĩnh và không làm ấm nên tôi vẫn co ro trong chiếc aó len. Theo thoí quen laị định vaò nhà xem bây giờ là mấy giờ và xem có ai gọi điện thoaị không.  Nhưng không hiểu sao laị chậm rãi quay ra keó chiếc ghế ngôì, uống thêm ngụm cà phê đã lạnh mà thấy ngon lắm… hôm nay sao tôi chỉ muốn ngôì ở đây lười biếng… chỉ muốn có một buổi sáng lặng yên…

A.N.P.H

November 28, 2010 - Posted by | * K i m C h i, * Truyện [R ấ t] N g ắ n

3 Comments »

  1. Không có ai gọi đ/t nhưng có text message 🙂

    Comment by nguyennaman | November 28, 2010 | Reply

  2. tư` ai?

    Comment by a.n.p.h | November 28, 2010 | Reply

    • haha hỏi khó 🙂

      Comment by nguyennaman | November 28, 2010 | Reply


Leave a comment