An Phú Vang – một nơi gọi là xóm

Một nơi gọi là xóm

Tôi mất cha từ nhỏ, đi học lúc điềm giấy tờ đến phần ba mình là đề “tử trận”! Không biết đó là niềm hãnh diện hay là một mất mát lớn của thằng bé. Láng giềng của ba mẹ tôi lúc đó có mệ ‘Cu Li”, gia đình bác Đí, bác Cháu và gia đình bác tôi ở kế bên. Bác trai tôi cao ráo ngon lành. Lúc đó bác đã ngoài năm mươi nhưng vẫn có người thích. Bác tôi, người trong xóm gọi là ông Bộ! Tụi con nhà bác Đí, những đứa có họ Tôn Thất và Tôn Nữ không biết tìm đâu biết được tên thật của bác, mỗi lần có chuyện lộn xộn giữa hai gia đình là lôi tên tục của bác ra chữi. Thế là lớn chuyện. Lúc đầu là con nít sau thành chuyện người lớn. Người lớn bên gia đình gốc gác hoàng tộc thì “thượng tắc tắc hạ rì rì” nói mãi. Nói hoài đến khi qua giếng nhà bác múc nước, bác gái cứ háy như ý nói đã chữi sao còn qua xin nước giếng để uống!
Bác tôi có nghề thợ mộc từ hồi còn ở ngoài làng Dương Nổ. Làng đó, bác nói ông Tướng, hình như là Nguyễn Chánh Thi hay về tổ chức đua ghe. Khúc sông này tôi nhớ đời vì xém chết chìm bởi thằng anh họ. Ra bến nước nó bảo tôi vịn vào chiếc nốt (chiếc thuyền), kéo ra khỏi bờ chừng hai chục thước rồi nói tôi thả tay để tập bơi. Kết quả tôi uống gần cả bụng nước. Đến khi nghe tiếng người chị họ la trời, nói thằng kia ra cứu tôi tiếp tục bị uống nước sông Hương. Ai đó lôi tôi vào bờ nhưng hồn tôi hình như còn lãng đãng theo sông nước. Tôi hoảng hồn mấy ngày trong thời gian nghỉ hè ở quê nội.
Nghề mộc, ngoài kế sinh nhai để nuôi gia đình, bác tôi hình như còn coi đục cưa bào như một cái thú. Nhiều thứ bác làm đẹp lắm. Tôi đưa tay rờ thử mà không biết múi đinh ở đâu! Thời gian đó bác hay mua ván ép về, dùng đèn hàn đốt sơ qua cho tấm gỗ nổi vân. Mới ngó đã mê rồi nói gì đến lúc đánh một lớp loại “vẹc ni” trong lên.
Xóm tôi ở là một xóm không giàu không nghèo. Từ đường Gia Long đi vào kiệt 1 có ông Đại Uý làm Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 610 Truyền Tin. Đối diện nhà ông này là nhà một ông đại úy Truyền Tin khác. Cả hai cùng đơn vị. Dì Đẩu ở nhà bác Oanh phía bên đường Nguyễn Du. Nhìn trên bản đồ, hai đường Gia Long Nguyễn Du song song với nhau chạy từ đường Bạch Đằng sát sông Hàn tới đường Đống Đa. Những đường này tôi nhớ còn đúng hơn Google…”Trong đầu anh còn tấm bản đồ thứ thiệt. Khi những con đường chưa bị thay tên. Có một hôm tình cờ em hỏi đến. Thành phố hiền hiền đã hiện nguyên lên…” Dì Đẩu, như phần đông những o người Huế, thích hút thuốc Cẩm Lệ. Khi dì vào thăm o Thí, chị ruột bác Đí, hai người vấn điếu thuốc to bằng ngón tay, lập bập nghe ngon lành. Hút không hết o và dì dán phần thuốc vấn còn lại lên vách nhà bếp. Những con “dế” thuốc này sẽ bị thanh toán những khi không còn thuốc Cẩm Lệ để vấn.

Dì Đẩu hay ngó qua nhà bác Bộ nếu không thấy bác gái tôi ngồi ngoài hiên gói bánh tét. Bác trai tôi cũng không vừa gì, vất cái cưa cái đục qua bên ra giếng rữa tay. Đến giờ giải lao rồi đó. Bác bước qua sân nhà bác Đí bắt chuyện với dì. Lần lần tụi nhỏ cũng biết hai người có tình với nhau. Bác gái tôi, làm sao thích nổi nhưng không dám nói. Bác chỉ huýt và háy dì Đẩu mỗi khi thấy dì tìm cớ đi vào thăm o Thí. Đàn bà mà. Tinh lắm. Con mẹ tình địch này cứ tìm cớ này cớ nọ để ngó chồng của bác nên bác phải lo giữ. Chốt phải thủ không mất sao!
Nghề thợ mộc lúc đó cần có cục đá mài để mài bào. Bác tôi có nên xóm giềng hay tới nhờ mài dao, mài rựa. Một bữa o Đẩu lơn tơn vác cây dao bầu vào nhờ ông mài. Bác tôi mài kỷ lắm. Vừa mài vừa nói chuyện với o rất tình. Bác gái tôi giận quá, cầm cái gàu ra giếng quăng cái chảng xuống nền xi măng. Bác trai tôi ngưng mài dao, đưa lại cho o Đẩu rồi đi vào nhà. Thì ra bác cũng biết sợ.
Tôi đi học thêm trở về ngang qua nhà bác, thấy ngoài hiêncó đèn sáng. Cái bàn chỗ đó buổi tối bác hay ngồi hút thuốc, nói chuyện vãn với hàng xóm. Thấy tôi bác nói với một người ngồi cạnh: “Con thằng Ba.” Tôi vòng tay chào bác cùng lúc lúng túng chưa biết xưng hô thế nào với người kia thì bác nói: “Con gọi là ôn. Ôn ni ngoài Huế mới vô chơi.” Rồi bác nói thêm: “Ăn chè không?” Tôi dạ một tiếng lớn ngon lành.
Có lúc ngó bác chăm chú ngồi cưa những tấm ván dài, tôi lén nhìn cái mũi thẳng và cặp lông mày rậm có sợi dài đã trắng. Thằng cháu lớp đệ thất nghịch ngợm, ngồi bên cứ đưa tay kéo lông mày bác mình. Tôi thấy nó đẹp hơn lông mày giả của những tiên gia đạo cốt trong phim bộ coi được sau này.

Ngày chạy đi Mỹ, đến Guam tôi gặp một thằng cùng trong xóm. Thằng này có thời vào học ở Sài Gòn, mùa nghỉ trở về xóm với mái tóc dài như dân hippie. Sinh viên phân khoa gì không biết mà cứ nghe nó nói hoài nhất là với mấy con nhỏ giữ em trong xóm. Coi bộ mái tóc dài của nó có giá nên các em mê, nhờ nó dạy nhảy đầm. Có lần đi ra phía đường Nguyễn Du, tôi thấy nó với một thằng nữa dìu nhau tập nhảy làm mấy bà già xôn xao. Chuyên lạ bốn phương được mang về xóm!
Đến lục địa Mỹ tôi có dịp ngồi nhậu với nó. Bia vào, thời Nhân Dân Tự Vệ bắt gà bắt vịt, trộm chuối, tán mấy con nhỏ giữ em trong xóm cứ thế khai ra. Trước nhà bác tôi có cái am. Mẹ tôi bảo bác thờ đứa con mất khi chưa chào đời. Thời buổi kinh tế kiệm ước vì chiến tranh, nạn bài bạc, số đề càng hoành hành. Nhiều người cứ ngồi đoán số. Xa hơn nữa họ tin tưởng người khuất mặt, thần linh sẽ đưa đường dẫn lối cho họ con số nào sẽ ra trong kỳ xổ số kiến thiết tới. Vì thế am miễu đình thờ gì đều có người cầu. Bác tôi chỉ thích đánh các tê. Ăn được chút ít bác nhờ tụi nhỏ chạy ra ngoài quán mua chai bia cao, xin ít cục đá lạnh về khề khà một mình. Thằng đó kể một hôm rằm, đi ngang qua nhà bác thấy ông ta bày đồ ra cúng trên cái bàn trước am. Bác mặc áo mầu lam, ngồi đọc kinh. Đến lúc cúi lạy, ngước lên thì nải chuối và dĩa gà đâu mất. Bác giận quá mà không biết con ranh nào xoẹt ngang ăn cắp nhanh vậy nên thắp nhang, đi vái khắp xóm để cô hồn các đảng nào dám lấy đồ cúng thì mau mau trả lại. Bác làm như mấy ông pháp sư bắt ấn trừ tà. Thằng đó, sau khi ăn cắp gà và chuối, ăn hết rồi trốn ở nhà. Nghe bác tôi đi cả xóm van vái nghĩ là bác trù ẻo nên sợ xanh mặt.
Lúc tôi đi học lại thằng “sinh viên” này đang lái xe mua trả góp. Những năm 77, 78 dân tỵ nạn thấy nó có chiếc xe mới quá tưởng giàu. Ai biết nó trả góp mỗi tháng xanh mặt! Ai biết bà chị lấy Mỹ của nó đứng tên chung trong giấy mượn nợ để giúp nó lên mặt theo xe. Từ đó nó phải đi làm trả nợ xe và cái “rờ mọt con bồ Mỹ”. Đêm đêm dắt con đó về apartment, nhìn mấy đứa ở chung lo tra tự điển để học nó làm như khinh dễ. Tao là sinh viên. Sinh viên ở Sài gòn. Cuối cùng cũng là sinh viên quá khứ. Cả bọn ra trường, gặp lại nó vẫn là sinh viên thời trước. Chỉ khác tóc không còn dài vì đã hết thời của đám hippie

Mẹ tôi qua đây theo diện bảo trợ nói sau này bác tôi bị mù, bác mất rồi bác gái tôi cũng mất. Căn nhà của bác, chia ba chia bốn cho mấy người con. Ông anh họ bên Đại Đội 52 Tiểu Đoàn 5 Dù của tôi được một phần. Có lúc gọi điện thoại về thăm, nghe anh Phước nhắc em mất tích, anh với bác đi tìm mà không ra. Chừ được tin anh mừng lắm. Anh chỉ nói vậy. Tôi hỏi bác Bộ, ba ruột anh. Tôi hỏi thằng Trung, cháu anh bên Đại Đội 1 Trinh Sát Dù. Anh Phước con bác Bộ nói “Còn. Còn hết em.” Chợt nhớ đến sợi lông mày dài mầu bạc của bác, tôi nghĩ bác cũng đâu muốn nó bạc để mất phong độ; để vui mà nói chuyện với dì Đẩu. Để không phải la thằng cháu khi nó nghịch ngợm, đưa tay vuốt vuốt sợi lông mày trắng dài như muốn giựt đi. Tôi thấy như hôm qua ở một nơi gọi là xóm. Xóm Thuận Lập B ./.

An Phú Vang
3 tháng 11, 2010
2 tháng 5, 2019

November 3, 2010 - Posted by | * an phú vang, * Góc Nhỏ An Phú Vang, * Truyện

22 Comments »

  1. Sáng giờ đọc truyện này của An, C nhớ báo Tuổi Hoa Tuổi Ngoc hồi đó… hay và nhẹ nhàng! Tính nhường cho bà con comment trước, sợ mở hàng thì lại giống vụ mấy con vịt, ỏm tỏi cả lên 🙂

    Comment by kimchiNTH | November 3, 2010 | Reply

    • Cám ơn “ái nữ của phượng hoàng”. Hôm qua đến giờ không biết sao lại nhớ đến sợi chân mày bạc của ông bác này thành ra thức sớm viết luôn. Chi mở hàng đỡ lắm 🙂

      Comment by nguyennaman | November 3, 2010 | Reply

      • Không có gì, nếu không đắt khách hôm nay thì cứ tự nhiên đốt giấy xua xua như mấy bà trong chợ…

        Comment by kimchiNTH | November 3, 2010 | Reply

        • Phi Vũ biết vụ này rành lắm 🙂

          Comment by nguyennaman | November 3, 2010 | Reply

          • Êe, làm như tao là…thầy pháp trừ tà

            Comment by Phi Vũ | November 4, 2010 | Reply

            • Đó – mi tự nhận 🙂 🙂 🙂

              Comment by nguyennaman | November 4, 2010 | Reply

  2. đọc bài này vui quá…tới đoạn

    “Nghề thợ mộc lúc đó cần có cục đá mài để mài bào. Bác tôi có nên xóm giềng hay tới nhờ mài dao, mài rựa. Một bữa o Đẩu lơn tơn vác cây dao bầu vào nhờ ông mài. Bác tôi mài kỷ lắm. Vừa mài vừa nói chuyện với o rất tình. Bác gái tôi giận quá, cầm cái gàu ra giếng quăng cái chảng xuống nền xi măng. Bác trai tôi ngưng mài dao, đưa lại cho o Đẩu rồi đi vào nhà.”

    thì cười thầm rúc rích…sao bác cháu giống nhau 🙂 🙂

    trí nhớ mi đã quá. viết nhiều nhiều cho tao vừa đọc vừa uống bia. 😉

    Comment by th | November 3, 2010 | Reply

    • Ờ mi nói tao mới để ý 🙂

      Comment by nguyennaman | November 4, 2010 | Reply

    • c cũng tò mò khong biet o Đẩu có thường sang nhà nhờ mài dao không… O nầy ác thiệt, bác của An vừa mài dao vừa vừa liếc nhìn o thì đứt tay như không!
      Nếu như C thì C nhờ đóng cho cai hòm và gửi ở đó, lâu lâu sang thăm hòm của mình… 🙂

      Comment by kimchiNTH | November 4, 2010 | Reply

      • Khúc đứt tay thì không biết vì có bị đứt tay thì bác đâu nói. Sợ bác gái nói “đáng chưa” 🙂

        Comment by nguyennaman | November 4, 2010 | Reply

    • cái dao bầu bén đến nỗi thổi sợi tóc qua cũng đứt mà bác nói còn cùn để cho bác mài…như anh thợ layout trang thơ đẹp rứa thôi mà lúc nào cũng chưa vừa ý… 😉 😉

      Comment by th | November 4, 2010 | Reply

      • Mi điểm trúng huyệt 🙂 Dao bầu đó là Ỷ Thiên Kiếm của o Đẩu. Không biết giờ này o còn ở ngoài Nguyễn Du, gần nhà Mai Tuyết Ánh [ Chi biết 🙂 ]

        Comment by nguyennaman | November 4, 2010 | Reply

      • Rồi có nghe tiếng cái gàu rớt cái “chảng” xuống nền xi măng không 😉

        Hồi đó tụi mình đi học mà giờ giãng văn “giỏi” thế này thì tương lai mình đã sáng lạng rồi 😦

        Comment by kimchiNTH | November 4, 2010 | Reply

  3. Bài này đọc kỹ thấy vui và hay quá! Xóm ni quẳ thật là xóm “tả pín lù” hì hì

    Comment by Phi Vũ | November 4, 2010 | Reply

    • Còn thua kiệt 7 Hoàng Diệu nơi mi ở L19 🙂

      Comment by nguyennaman | November 4, 2010 | Reply

      • Khỏi nói! “Xóm nhà lá” mà hêhê

        Comment by Phi Vũ | November 4, 2010 | Reply

        • Nhà lá thì mát mi. Khỏi cần air con. 🙂

          Comment by nguyennaman | November 4, 2010 | Reply

  4. Tôi đọc truyện ngắn này thấy thích nên nhặt ý làm bài thơ gửi anh An. BP

    nỗi lo bác Đí

    hòn đá tui để mài bào
    sao o cứ thích đưa dao mài giùm
    tui không lo đá tui mòn
    mà lo mắt vợ tui lườm đứt tay

    Comment by bắc phong | November 4, 2010 | Reply

    • Cám ơn anh Bắc Phong. Phục anh. Vớt nguyên bài… vào hăm sáu chữ của lục bát 🙂 apv

      Comment by nguyennaman | November 4, 2010 | Reply

  5. Không ngờ có những chuyện xảy ra ở xóm mà mình chẳng biết như chuyện o Đẩu và bác Bộ. M nhớ kỹ ghê.

    Comment by Tre le thi | May 5, 2015 | Reply

    • Cám ơn Tr. Sao mà biết… ở đây 🙂 có xóm Thuận Lập 🙂

      Comment by nguyennaman | May 6, 2015 | Reply

      • Tr đọc hết tất cả những gì M đã viết. Cái xóm Thuận Lập của M làm mình không im lặng được. Nó gợi cho cả tuổi thơ êm ả của mình và cho cả tác giả nữa?

        Comment by Tre, le thi | May 6, 2015 | Reply


Leave a comment