hình lớp thời trung học
hình lớp thời trung học
lúc còn đứng nơi đây là lúc đời còn mộng
bay bay theo thuở đó lá kiền kiền
bao dâu biển từ bao miền ngoái lại
có tôi xin gửi về một chút tình riêng
sân bóng rổ [Phan Chu Trinh], con đường bay áo
của ai hai buổi [Lê Lợi] về, ai ngó trộm đường ai ./.
nguyễn nam an
than [thở] vụn
than [thở] vụn
cựa mình xinh đẹp trong tôi
mầm em đã nhú tự hồi uyên sơ
mỗi phút đi một không ngờ
cùng nhau run rẫy bên tờ mộng phiêu
tình điên cho chí tình ngây
không ai được thở một ngày hồn nhiên
từ miệt. đi thẳng tới miền
ở đâu dừng lại triền miên nỗi buồn
đất nằm. sỏi đá lên cơn
chiếc bình tích một mình sứt quai
không ai buồn ngó chiều vàng phai
cốc nước nguội từ hôm già lửa
ngún bên trong. và cháy rụi ngoài
con tem hình răng cưa
lưỡi cưa hình răng cưa
đời cù cưa cù cưa
rớt xuống hồn bụi mạt
sau cùng. đã hiểu nhau chưa
tôi đương khóc rống. như đùa. thiệt ra
đêm. làm chi nổi da gà
vì trăng đã chết từ sa dương ngời
sợ rằng cơn mộng đứt hơi
rớt xuống đi đời
quãng 6 quãng 3
hoàng xuân sơn
2 mai 2014
từ một bài thơ
từ một bài thơ
không lẻ anh nói hôm nay “vân buồn như con chó ốm”
như cọp thơ Nguyên Sa chỉ đổi một chữ “nga”
lộn xộn quá để mốt mai bí đã
giờ còn viết được mà [ thơ đó của người ta ]
Mời đọc tiếp…
tặng con đường bị thay tên
tặng con đường bị thay tên
[ bài thơ ngày bỏ uống bia bằng hai tay 🙂 ]
bây giờ đã bỏ cái lon
cầm chai bia cứ nhớ con đường nhà
tên thằng thổ tả nào ta
chúng đem áp đặt thành ra đường người ./.
nguyễn nam an
26. 06
26. 06
buổi sáng thức dậy email và nến thắp
ngày anh chào đời, ngày mới chung vui
và cứ thế anh trừ đi vài tuổi
vui với text message [ Trung ] cười, [ Trung Hậu ] nhắn, [ Cẩm Vân ] tươi
vui với [ Sào Nam ] text “I love you, dad”
nên san sẻ với cuộc đời dăm chữ cười vui ./.
26.06.2013
nguyễn nam an
những ngày mẹ sống
những ngày mẹ sống
bây giờ… nhà thui thủi
một mẹ và một con
sáng sửa soạn đi làm
mẹ ra ăn rồi uống
thuốc!
mẹ tôi đường phía trước
không nhớ, mà phía sau
có còn lại gì đâu
bóng hình trong quá khứ
mẹ nhiều khi nhớ đủ
mà sai tên!
tôi, thằng con
với gia đình nho nhỏ
ở đây, chẳng còn ai
buồn! nhiều khi lai rai
và cũng nhiều khi
nửa đêm thức
nhớ ai… ./.
nguyễn nam an
em về
em về
để lại một chút Sài Gòn xưa bên ghế phải
Sài Gòn nay đầu con dốc đợi ai
như ai đợi em của thời con gái
lúc đó anh đi rồi theo chinh chiến nay mai
những núi đồi vô danh chợt thành tên gọi
trên báo một ngày như tên bè bạn rủi may
Mời đọc tiếp…
bằng hữu
bằng hữu
hai đứa là hai đứa bạn
và rồi là hai anh em
hơn ba mươi năm còn mới
trò chuyện lúc nhậu bên thềm
uống là để còn nhớ thêm
những ngày đang đi học. đói
uống là vì còn muốn nói
không phải uống để rồi quên ./.
nguyễn nam an
đi đâu mây phương ấy
đi đâu mây phương ấy
đã có một ngày [ cho hãng nghỉ ]
là ngày ra biển lạng quạng anh
nhưng vui như chim đang vỗ cánh
hummingbird loài chim hiền lành
em ở nhà qua chưa giờ thấy
nơi đây biển xanh ngày chim bay
chim bay, chim bay, ngày đứng đấy
về chiều nay? khoang về chiều nay
đã có một ngày tung hê đấy
là ngày bỏ hết để theo mây
đi đâu hoài vậy mây phương ấy
Laguna Hills
hay Torrance.
đây ./.
nguyễn nam an
phượng ôn đới tím
phượng ôn đới tím
đây là con đường anh đi lên đi xuống
mà thời em lại đi dọc đi ngang
gặp ở khúc vào chùa nghe thầy giảng
đeo nhẫn, bảo rằng, nhẫn nhục, dẫu gian nan
muối mặn gừng cay tàng tàng mà sống
nhưng có một lúc nào em đã ngóng
thành ra không chồng, và anh không vợ, nay đây
bốn mùa bây giờ mùa nào cũng quay quay
chóng mặt, nửa đêm trở mình nghe biết lạnh
có lần ve tôi rĩ rã kêu mùa nắng
nhưng phượng ở ôn đới rồi thành tím lắm phượng ơi
nhảy sang hàng chấm [ ./. ] hết. và thôi ./.
nguyễn nam an