bài thơ tên chưa có tặng con
bài thơ tên chưa có tặng con
[khi con băn khoăn hỏi trong bài viết về tháng 4 của “thằngViệtđó”]
nhìn con tuổi đã chừng hăm mấy
đêm ngồi đọc lại những ngày xưa
bây giờ vàng đá trơ ra đó
đã mấy mươi năm nhắc lại thừa
câu thơ gửi oan hồn uổng tử
anh hùng vô danh với nuớc non
từ lính tới Nhân Dân Tự Vệ
nằm xuống ngày chung cuộc mất còn
câu thơ gửi bạn bè dưới mộ
chết, mười chin tuổi, mất xác luôn
chợt thấy chiến tranh này bá láp
cuối cùng chỉ đất nước tan hoang
chợt thấy chiến tranh này bậy thiệt
những thằng ngoài Bắc vượt Trường Sơn
những đứa trong Nam ra đầu tuyến
sau lưng toàn ma quỷ, buồn nôn
cuối cùng lòi ra một đám xạo
tranh giành kiếm chác, bán nước non
đ. m. chúng nó hèn với giặc
mà với dân thì ác còn hơn… ./.
nguyễn nam an
chiều đọc thơ Phù Hư trên “net”
chiều đọc thơ Phù Hư trên “net”
nhớ một thuở đọc thơ “Đồn Sơn Yểm*”
của Phù Hư nay “Ngậm Thẻ Qua Sông*”
hỡi thi sĩ chiến tranh tàn lâu lắm
có sống còn sau cuộc lửa binh không
chiều lên “net” thấy bài thơ thích quá
mấy mươi câu đọc hết bỗng bùi ngùi
ơi lính tráng với hồn thơ bát ngát
cõng theo đời như súng đạn cõng thôi
“ngậm thẻ qua sông” người tới rồi lui ./.
nguyễn nam an
- Thơ Phù Hư
27 tháng 4 thế nào cũng viết
27 tháng 4 thế nào cũng viết
Ngày này, hết nhớ ở đâu
Ở đâu, cũng đất nước nhầu tang thương
Móc vô vào Phước Tuy buồn
Ngã ba chợ Mới đoạn trường Cỏ May
Ngày này, sáng thức nơi đây
Nỗi buồn thức dậy mới hay đoạn đành
Đã một thời cứ chờ quanh
Đã phai tóc nhuộm, đã thành ô hô…
Nguyễn Nam An
địa chỉ ở Sài Gòn
địa chỉ ở Sài Gòn
vẫn giọng đó thuở vào đời lính tráng
tìm ra địa chỉ nhắn về nghe hỏi [ phải… Huế không? ]
dạ rất Huế khi vào ngay tần số
chiều vui mà bùi ngùi nghe em hỏi này anh
giọng cố xứ mô, chừ Sài Gòn quá xá
anh yêu miền Nam mà như lúa gạo thật thà
thằng Danh Nít nói thua… ông về quê tui ở
[ hỏng có tụi nó đâu mà, Rạch Giá gần thôi ]
Danh Nít gốc Miên xưa chung trung đội
cú phép ngày quốc lộ 15 rồi kẹt ở quê nhà
mày đang ở đâu Kiên Giang, Rạch Giá
Xuân Lộc, Long Khánh xa rồi mà gần quá tụi mày ơi
nhắn về Sài Gòn nghe tin kế toán trưởng
nhớ anh Phương ngày Đất Đỏ phát lương
ai biết cuối cùng tan hoang mất nước
dù bung bên đường huyết lộ tan thương
vẫn giọng đó, anh Phương, thằng em đó
nợ anh sáu ngàn từ 1975 ./.
Nguyễn Nam An
chợ Lồng Bến Đá Vũng Tàu Gò Công Chiều 30 Tháng Tư 1975
chợ Lồng Bến Đá Vũng Tàu Gò Công Chiều 30 Tháng Tư 1975
Bung rồi rớt xuống biển trôi
Về Gò Công đợi bồi hồi quê hương
Còn đây khúc cuối con đường
Đất quê hương đó nỗi buồn núi sông
Thân thuyền cá sóng long đong
Giờ đâu non nước có không mà về
Nguyễn Nam An
cấm túc
cấm túc
tao bị cấm túc bốn mươi năm ở quê người
cầm sổ điểm, sổ đầu bài chạy trốn
mang luôn quê hương trong ba lô dày cộm
mang luôn hình ảnh ngôi trường lúc chưa bị đập phá tan hoang
thầy cô bạn bè trên tần số cưu mang
Đặng Đăng Khoa, Lý Châu, Ngô Sĩ Cầu, Trương Đình Đức
đã qua những ngày [ vô lương ] sống cực
những ngày bác đảng con mẹ gì hôi như mủ cao su
thằng nào chủ trương đập phá trường Phan Chu Trinh giờ chết mẹ nó, đồ ngu
mà tưởng ai cũng ngu như nó
sau chiến tranh mới thấy cái hèn tụi đó
những thằng lén lút trên rừng pháo kích xuống chết dân
tao bị cấm túc một lần gần đến nửa trăm năm
đến tháng này đầm đầm nỗi nhớ
bạn bè trong lớp có thằng hết thở
như Phạm May đa tài mà lận đận mới đau
gửi mày từ đà thành trưởng ban kỹ luật lớp tao
bỏ lớp đi mỹ chưa về dạo đó .
Dương Nổ
Đà Nẵng Mi Về
Đà Nẵng Mi Về
[ Gửi Trung Hậu ]
tìm ra con sông không còn chỗ ngóng
ghế đá tàng cây xưa mộng đầu đời
nhắc tới chi mi thêm lần chới với
Đà Nẵng mi về bước cứ ngoái lui…
Nguyễn Nam An
bây giờ chữ nước tôi ơi!
Em dùng ngôn ngữ miền Nam
Chạy vào từ bắc nghe sang chợ trời
Đưa người nghe chữ mới chơi
Khi về “chảnh”!
Từ đó rồi nghỉ luôn
Mà sao trăn trở vô thường
Mắt trần phòng ngó lưng giường tiếng kêu./.
Dương Nổ
Redondo Beach
Redondo Beach
một ngày em gọi biển ơi
sáng anh xe chạy qua đời vui vui
vì nghỉ việc để theo người
vì đâu dễ lại một thời rong chơi ./.
nguyễn nam an
sáng trời mưa sảng ở Factory Coffee
sáng trời mưa sảng ở Factory Coffee
có một lúc tóc không còn xanh tóc
lửa chiều rừng thức dậy thắp lòng nay
may mắn đời ta còn dăm thằng bạn
để tụ về nói chuyện sảng nơi đây
góc quán ướt một ngày mưa quanh đấy
ấm nụ cười bằng hữu ấm bàn tay
hỏi nhau xưa hỏi nhau giờ trang giấy
vẫn chan hòa giòng mực viết thơ bay
sáng tháng bảy thình lình cơn mưa đổ
như Sài Gòn ai nhắc đủ vừa nghe
góc quán bé trầm trầm cơn dâu bể
dặm trường xa kẻ ở kẻ đi về
chợt thấy quê như từ bên kia đến
qua tiếng cười Luân Hoán một lần thăm
ơi trường cũ đã nằm trong ký ức
lại trở mình bảng phấn trắng trầm ngâm
thời qua đó bao lần cao cao thấp
mẹ quên đi ảo ảnh của thăng trầm
xin một tách trà xanh nơi đây chấp
cuộc đời này cà chớn hận gì quanh./.
nguyễn nam an
July 23, 2006