nửa đêm lên net
nửa đêm lên net
nửa đêm nhảy cái lên trời
đọc – đọc – đọc rồi ngủ vùi mai đi
theo chân em đó xuân thì
đường qua mỹ mỹ nhiều khi quê nhà
đường phương phương đó thu xa
bên ngoài cửa sổ mưa nhòa cuối năm
đêm về anh kiếm chỗ nằm
từ lâu xuống núi cứ thầm ngước lên
nguyễn nam an
một ngày tuyệt vọng
một ngày tuyệt vọng
@ ta thấy đời ta con cốt đột
xa rừng ngồi nhớ núi bao la
núi bao la cách xa biển rộng
ngó tới lui không bóng ai chờ
Mời đọc tiếp…
”hận đàn bà trừ má tao! *”
“hận đàn bà trừ má tao! *”
giả thử ngày đó anh chết trận
là xong đ.m. đâu có phiền
hôn thú đời theo hậu hôn thú
tưởng hết lại cà chớn như điên
tao muốn đánh mày thằng chó đẻ
mà thôi để vậy tại mày ngu
cho mày chết với con bà nó
nhào vô trở thành con bà mày
sáng nay nhớ câu thằng nào viết
[ hận hết đàn bà trừ má tao ]
má tao lú lẫn giờ không biết
mà đỡ hơn đàn bà xạo cha! ./.
nguyễn nam an
* Không biết ai là tác giả
một ngày thế đó
một ngày thế đó
Anh gọi má em, má nói em không có nhà
Má nói em đi làm đâu xa xa
Anh chạy lên nơi xa xa vì anh nhớ quá
Đã không thấy em gần gần cũng chẳng thấy xa xa.. ./.
nguyễn nam an
tháng giêng
tháng giêng
tháng giêng hỏi em muốn làm vợ anh
anh đi cưới, em cười không nói
đầu năm có những ngày bạc đói
đen luôn tình, anh trở lại đi đâu
đi làm, làm hoài cần câu đã mỏi
không làm tiền đâu cưới vợ nên câu
ngựa chứng ơi đường bắc nam xuôi ngược
gắng làm đi mai dắt nhỏ qua cầu
khuya qua hỏi nhỏ, nhỏ lại lắc đầu
ngủ không được, buồn ơi, hụt vợ
ngựa chứng ơi đâu phải ngươi sợ nợ
mà nợ ngần ngừ chưa muốn đi đâu
tháng giêng hai ngàn mười lăm hay tháng giêng sau
đợi em nói có trời mới biết! ./.
nguyễn nam an
thẻ học sinh ai của ngày Xuân Lộc
thẻ học sinh ai của ngày Xuân Lộc
thằng Đức trung đội hai lượm cái áo dài
nói hành quân về tao cho con em gái
biết nó nói chơi mà nghe cứ ngại
lục soát xong rồi lui về chốt đợi mai
thẻ học sinh ai vội vàng rớt lại
mới lớp mười tôi bỏ túi ngó chơi
định hành quân xong về Sài gòn gởi trả
ai ngờ tháng tư đi mất quê nhà
tôi mang thẻ học sinh lượm nơi đồn điền Huỳnh Văn Sự
theo đồ hành quân ướt đẫm nước sông
ở Phước Tuy cầu Cỏ May trông ngóng
những con mắt miền Nam chờ phép lạ không xong
thành thẻ học sinh em theo tôi ngày vượt sông vượt biển
đến Phi là xong Xuân Lộc lộc xuân
sao gởi trả thẻ học sinh về lớp
ngôi trường mang tên Gia Kiệm chưa quên […] ./.
nguyễn nam an
nghe nói em đi từ Long Khánh
nghe nói em đi từ Long Khánh
[ gửi Đồng Nội ]
chạy dài từ đất lộc xuân
em mang xuân lộc đến vùng nao xa
mà tháng tư với tháng ba
hỏi ra cùng mẫu số là quê hương
giặc về lúc đó đoạn trường
giờ rõ giặc cướp, nỗi buồn núi sông
tiếng chuông Bảo Định còn mong
trên rừng bàng bạc trong lòng lính xưa ./.
nguyễn nam an
bỗng dưng anh hỏi
bỗng dưng anh hỏi
lúc nào nói được mây tôi
hình như là lúc em cười Việt Nam
nửa đêm Thị Trấn Giữa Đàng
cứ vui hót mai đi làm [ tính sau ]
sáng nay như những ngày đầu
vào sở, cứ thế chạy đâu chốn này
cũng may còn chút này đây
bài thơ anh gửi theo mây, đâu rồi ./.
nguyễn nam an
những ngày ngã rẽ
những ngày ngã rẽ
những ngày ngã bảy ngã ba
của xưa tôi lạ bước qua rồi tìm
đường về hun hút bóng chim
bước lui hụt hẫng từ thêm bước đời
em nào biết em theo tôi
trong bài thơ viết của thời trấn non
trong khói núi khuất dặm mòn
tôi đi mà cứ thấy con mắt người
tôi đi mà nhớ em cười
của ngày tan học của thời áo bay
để ngày ngã rẽ tôi nay
mất theo phố từ người bay lên trời ./.
nguyễn nam an
TiCi
TiCi
nhớ em thời đó quen chân sáo
xe đậu hàng rào ngóng cổ cao
bây giờ lưu lạc theo cơm áo
tìm nhau đôi lúc với chiêm bao ./.
nguyễn nam an